From Harry to Harry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao người ấy lại ở đây?

Harry tự hỏi, ngàn vạn khả năng như đèn kéo quân chạy qua tâm trí cậu. Liệu rằng người đó đã trở thành Tử Thần Thực Tử thật sự, hay chỉ là do Hội Phượng Hoàng cài cắm vào?

Nhưng cậu không dám nghĩ sâu thêm, vì Tom đang âm thầm quan sát nét mặt cậu. Harry chỉ đành dùng hết lí trí gạt mọi chuyện sang một bên, tiếp tục theo sát người trước mặt.

Hành lang được lát đá cẩm thạch màu xanh đen lạnh lẽo quen thuộc, nhưng Chúa tể Hắc Ám lại cảm thấy bản thân như được bao bọc trong làn nước ấm. Nhiệt độ từ bàn tay truyền đến dường như đang từng đợt vỗ về trái tim Tom.

Một kho báu lưu lạc từ lâu, nay đã trở lại bên anh.

Bản thân Tom không biết cảm xúc này bắt đầu từ lúc nào, đã kéo dài bao lâu. Anh đã mất ký ức về gần như tất cả mọi thứ, nhưng nhờ những thứ viết trong cuốn nhật ký, anh biết rằng bản thân đã không đi sai đường.

Harry là mọi thứ anh cần, là chìa khóa giải đáp cho tất cả câu chuyện.

"Ta muốn em xem thứ này"

Tom khẽ vung đũa phép, một cánh cửa đen tuyền to lớn hiện ra từ khoảng tường vốn trống trải. Không đợi Harry kịp ngạc nhiên, anh đã kéo cậu vào bên trong.

Đó là một căn phòng làm việc được bài trí một cách xa hoa, đặt chính giữa phòng là bộ bàn ghế nạm vàng mà ta chỉ có thể thấy trong phim ảnh hay những câu chuyện cổ tích của vua chúa thời xa xưa. Xung quanh là những kệ sách khổng lồ và hàng đống những vật trang trí đắt đỏ được bài trí tinh tế. Dần dà, Harry cảm thấy bản thân cũng không còn quá sốc trước độ xa xỉ của những thứ mà vị Chúa tể Hắc Ám sở hữu nữa. 

Cậu chú ý đến xấp tài liệu, và chiếc hộp kì lạ đặt chính giữa bàn làm việc. Một chiếc hộp gỗ cũ kỹ, hoàn toàn lạc quẻ so với những thứ còn lại trong căn phòng này.

Harry hơi hiếu kỳ.

Tom hoàn toàn biết rõ suy nghĩ của đối phương, anh chỉ mỉnh cười, sau đó mở chiếc hộp ra và đưa thứ bên trong cho Harry.

Là mề đay Slytherin nhưng với thảm trạng vỡ nát, kèm theo là một cuốn sổ đen tuyền

Chiếc mề đay chỉ còn là một vật trang sức bỏ đi, bìa và gáy cuốn sổ cũng đã ngả vàng, mép sách cong lên đủ để biết đã được mở ra rất nhiều lần.

"Cuốn sổ này là dành cho ta, nhưng ta muốn em đọc thứ này"

Tom lật đến trang cuối, rồi đưa cuốn sổ về trước mặt Harry.

Cậu ngỡ ngàng khi đọc nội dung bên trong


"Gửi Harry, 

Cảm giác khi tự viết thư cho bản thân thật lạ lẫm. Tuy nhiên, nếu cậu có thể đọc được những dòng chữ này, có lẽ kế hoạch của chúng ta đã thành công.

Chắc cậu đang thấy khó hiểu lắm, nhưng thế giới này có nhiều thứ khác xa nơi chúng ta lớn lên. Hãy tin vào trực giác của bản thân, sự thật có thể khó chấp nhận nhưng dù thế nào cũng phải đưa ra lựa chọn, và chiến đấu đến cùng vì lí tưởng của chúng ta. 

.....

Nếu nói hết mọi chuyện, thời gian sẽ trở nên hỗn loạn và tránh trường hợp cuốn sổ rơi vào tay người đó nên mình chỉ có thể nói vài lời như vậy.

Chúng ta không có quá nhiều thời gian bên cạnh Tom. Nếu có thể, mong cậu đồng hành bên anh ấy lâu thêm một chút. 

Dù sao thì, đến thời điểm quyết định, hãy dũng cảm với lựa chọn của chúng ta."

Tái bút,

Harry Potter

Harry cảm thấy bản thân đang phải đối mặt với những câu chuyện mà ngày càng trở nên điên rồ.

Nét chữ quen thuộc, quả thật đó chính là chữ viết tay của cậu.

Tự viết thư trong bản thân trong quá khứ ư?

"Em đã viết những gì vậy?"

Tom nhấc quyển sổ lên cao, như muốn dùng ánh đèn xuyên thấu trang giấy để thấy nội dung bên trong. Tuy nhiên mặt giấy trắng ngoại trừ dòng chữ Dear Harry vẫn cứ trống trơn như cũ.

Tom không hề đọc được nội dung trong mặt giấy đó.

Đó là một bức thư duy nhất cho cậu, trong một cuốn sổ dành cho Chúa tể hắc ám.

Quan trọng hơn, 'Harry' đó là ai? Chẳng lẽ là người vốn tồn tại ở thế giới này, hay là...

Harry chợt nhận thấy một âm mưu khổng lồ đang bao trùm lấy họ

Và trách nghiệm của cậu sẽ phải là người phải phá tan kế hoạch đó.


_____________________________________


Ron và Hermione cảm thấy tâm trạng đang trống rỗng một cách kỳ lạ.

Chàng trai tóc đỏ như bị trúng bùa mê, cả ngày hôm nay anh đã làm một loạt hành động khó hiểu. Ví dụ, sáng ra trước khi đến chỗ làm Ron đã hí hửng mua 3 cốc trà loại mới ra tới cơ quan. 

Nhưng tới khi Hermione hỏi cậu cốc còn lại cho ai, Ron mới ngớ người.

Anh đâu còn ai thân thiết đến mức vậy đâu?

Lúc đó anh chỉ nghĩ có lẽ đã tính cả Ginny vào đấy, nhưng sau đó mọi thứ càng trở nên kỳ quặc hơn.

"Có người báo cáo rằng phía Bắc Hẻm Xéo xuất hiện dấu vết của Phép thuật Hắc ám, ta cần một Thần Sáng đến đó tìm hiểu.. Ron, anh đi được không?"

"Việc này anh đâu có giỏi, nên để cho Har..."

Weasley sững người, những người xung quanh cũng nhìn anh một cách thắc mắc.

Har?

.

.

Ron không biết mình về phòng bằng cách nào, anh cảm thấy nếu bản thân cứ như vậy, chẳng sớm thì muộn cũng sẽ phát điên.

Chuyện anh lỡ miệng hoặc làm việc liên quan đến một người nào khác đã chẳng còn là chuyện ngày một ngày hai. Điều này cứ lặp đi lặp lại cả tuần nay, ngoài ra, không chỉ anh mà Hermione cũng vậy.

Hơn hết, cả hai sợ đó là sự thật - rằng họ đã quên đi người vẫn luôn gắn bó với họ xuyên suốt khoảng thời gian qua

Sau khi đưa ra quyết định, Hermione đã thử thăm dò những người thân cận xung quanh.

Và hai vợ chồng đã nhận ra rằng không chỉ họ, mà có vài người cũng có cùng cảm giác. Thành viên trong gia đình Weasleys, một vài vị giáo sư, và một người bọn họ không ngờ đến - Draco Malfoy.

Đã rất lâu rồi Ron mới đối mặt với người đó, bọn họ chẳng hề ưa nhau từ hồi đi học. Sau khi tốt nghiệp, Malfoy cũng hoạt động trong bộ pháp thuật nhưng hiếm khi họ chạm mặt nhau, dù có gặp, hai người cũng coi đối phương như người vô hình mà lướt qua.

Thật lạ lùng khi hắn ta lại cảm nhận được về người đó.

Người đàn ông trưởng thành ăn mặc tỉ mỉ, cử chỉ lễ độ như một quý tộc thực sự. Mái tóc được vuốt gọn về phía sau đầu lộ ra nét mặt nhợt nhạt.

Bước vào còn có Hermione với một tập tài liệu trên tay.

"Ron, ta có một vài thông tin quan trọng"

Mọi người ngồi quây vào một chiếc bàn, Hermione nhẹ nhàng đặt xấp giấy kia xuống.

Đó là một loạt bài báo, giấy tờ  ghi chép về những đợt tấn công của Voldemort, xen lẫn là một số thông tin tạp nham.

"Mọi người hãy xem những tài liệu này, có rất nhiều điểm đáng ngờ. Và chúng hoàn toàn có thể chứng minh người đó thực sự tồn tại!"

Ron ngạc nhiên, và không chỉ cậu, những người xung quanh cũng lộ ra nét mặt kỳ lạ - ngoại trừ Malfoy.

"Ví dụ là tờ ghi chép trên tay tôi đây-" Cô giơ tờ giấy lên trước mặt mọi người- "Tiêu đề ghi rằng 'Quái vật Tử xà Basilisk đã bị một học sinh Hogwart hạ gục'  

Ron nhìn thử, tiêu đề tui ghi là học sinh, rõ ràng là một thành tích cực kỳ chấn động nhưng phần chi tiết lại chẳng hề có tên người đó

"Theo ký ức còn sót lại của của chúng tôi - cựu học sinh Hogwarts thì việc này hoàn toàn là sự thật, tuy nhiên không ai còn nhớ về người đó - một điều vô cùng vô lý.

Việc đó cho thấy rằng, 'sự biến mất' của người đó không phải hoàn toàn, mà chỉ là những ký ức, sự việc hay tên thuộc về riêng người ấy.

Điều này tức là, nếu ta lần theo những dấu vết của 'lỗ hổng' qua những tài liệu, bài báo được ghi lại..."

Ron ngỡ ngàng

"Thì ta sẽ biết được, người mà ta đã quên là ai!"


-----------------------------------------------------------------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro