Ngụy trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước giờ Chúa tể hắc ám vẫn là người kín đáo, đương nhiên sẽ chẳng có chuyện anh 'tức cảnh sinh tình' mà kể lể về quá khứ. Mặt khác, anh cảm thấy chán ghét những ký  ức yếu đuối của bản thân, cũng cảm thấy chẳng có ai xứng đáng để nói chuyện, chứ đừng nghĩ đến tâm sự.

Nhưng anh biết, để khiến Harry có thể gần gũi với mình hơn, thì nên cho cậu biết về thứ quá khứ đau khổ không mong muốn ấy

Một Slytherin sẽ sẵn sàng tận dụng mọi tài nguyên để đạt được mục đích của mình. 

Làm gì có thứ nào có thể khiến một người vừa chính nghĩa, vừa bao dung như cậu dao động hơn cảnh một đứa trẻ tội nghiệp, bị bắt nạt, tra tấn và phải lớn lên trong bạo lực như vậy chứ?

Tom biết, anh ta làm được rồi.

Harry không biết phải dùng thái độ gì để đối mặt với anh, mặc dù lý trí nói rằng câu chuyện ban nãy hoàn toàn có thể là do đối phương bịa đặt ra, nhưng cậu vẫn vô thức mà tin theo. Bởi vì, có thứ gì đó khiến nó trở nên chân thật một cách kỳ lạ.

Thế giới này, có quá nhiều điều đã khác đi.

Một ý nghĩ đột nhiên vụt qua tâm trí, khiến Harry thấy rùng mình.

Nếu điều đó xảy ra, cậu phải làm gì bây giờ?

Tom không biết được Harry đang nghĩ gì, tưởng rằng cậu lo lắng nên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cậu

"Đừng lo, mọi thứ đã qua rất lâu rồi. Ta cũng không còn đau nữa"

Tom lại không nói rằng,  bởi vì qua những lần tra tấn kia cơ thể anh đã hoàn toàn mất đi cảm giác đau đớn.

Tức là, bây giờ có dùng dao cứa da cứa thịt của mình, anh cũng sẽ không mảy may phản ứng.

"Mục tiêu của anh là gì?" Harry hỏi một câu hỏi cụt lủn, chẳng hề liên quan đến câu chuyện ban nãy.

Đôi mắt xanh như ngọc trực tiếp đối diện với khuôn mặt người kia, không còn những biểu cảm kinh khủng như lần đầu gặp mặt, cậu chỉ rũ mi, dường như đang mong chờ một đáp án nào đó.

Anh chỉ mỉm cười một cách bí hiểm

"Vẫn chưa đến lúc"

Harry còn nhiều nghi vấn trong lòng, nhưng chưa kịp hỏi thêm thì một vài người đột nhiên xuất hiện từ phía sau của Tom, toàn thân đều mặc trang phục đen kịt của tử thần thực tử. Dẫn đầu là một người đàn ông đeo mặt nạ trắng che kín mặt, phất tay cho những kẻ còn lại từ từ tiến về phía hai người.

"Chúa tể"

Tất cả đều cúi người xuống thật thấp, duy chỉ có kẻ đeo mặt nạ vẫn có vẻ dửng dưng, hắn chỉ khẽ cúi đầu trước Tom, khi ngẩng mặt lên, đôi mắt tối tăm lộ ra sau mặt nạ kẽ lướt qua Harry đứng gần đó.

Harry cảm thấy đôi mắt quen thuộc một cách kỳ lạ.

Trước thái độ có thể coi như là xấc xược trước Chúa tể Hắc ám của hắn ta, Tom vậy mà không có lấy một chút phản ứng nào gọi là bất ngờ hay phẫn nộ. Tựa như anh đã quen thuộc với chuyện này, nụ cười chẳng mảy may lay chuyển.

Hắn cầm lấy cây đũa phép thuộc hạ gần đó dâng lên, Harry liền chấn kinh

Đũa phép cơm nguội!

Thầy Dumbledore chưa chết, vậy tại sao cây đũa phép này lại nằm trong tay Chúa tể Hắc ám?

"Dù sao thì, cũng nên về rồi"

Anh cầm lấy đũa phép rồi đưa tay ra trước cậu, Harry dù vẫn hơi do dự nhưng vẫn quyết định nắm lấy bàn tay to lớn nhợt nhạt. Cảm giác chóng mặt buồn nôn lại ập đến, cuốn lấy thân hình cả hai người.

Đến khi tầm nhìn ổn định, cả hai đã đứng trước một cánh cổng to lớn. 

Cửa sắt đen kịt cao gấp đôi người bình thường, tường gạch được tỉ mỉ khảm lên những tảng thạch anh đen bóng loáng. Cánh cổng với những hoa văn được chạm trổ tinh xảo được hai người từ từ đẩy ra. Từ phía sau, một biệt thự - chính xác là lâu đài to lớn dần hiện ra trước mắt Harry. 

Trước đó cậu từng nghĩ thế giới phù thủy này nếu nói đến người giàu nhất có lẽ chính là các thế hệ gia tộc Malfoy, nhưng hiện tại có lẽ cậu đã nhầm.

 Biệt phủ này to lớn ngoài sức tưởng tượng, Harry cảm thấy, có lẽ nếu để cậu tự mò đường trong này thì chắc tới mùa quýt năm sau mất.

Tom âm thầm nở nụ cười khi nhìn thấy ánh nhìn kinh ngạc của chàng trai, tuy nhiên bề ngoài lại tỏ ra chẳng mảy may quan tâm, đã hoàn toàn trở lại làm chúa tể Hắc ám cao cao tại thượng.

Chưa kịp vào trong, trước mặt hai người đã bị chặn lại bởi những tử thần thực tử ban nãy.

"Thưa chúa tể."

Bọn họ đồng loạt cúi người, như muốn nói gì đó. Chỉ có duy nhất một người bước lên, là kẻ đeo mặt nạ ban nãy.

Tom nhíu mày một cách khó chịu.

"Xin người hãy giao kẻ bên cạnh cho chúng thần"

Kì lạ, Harry tự nhủ

Giọng nói của đối phương méo mó một cách kinh dị, tóc gáy cậu dựng đứng vì thứ tiếng chói tai ấy.

Giống như hắn ta cố tình bẻ gãy âm thanh vốn có vậy.

Hắn không chờ Tom phản ứng, bàn tay đã vươn ra toan nắm lấy áo choàng Harry. Ngay lập tức, một tia sáng lóe lên hất tay hắn ra khỏi người cậu.

Trong thoáng chốc, khi vạt áo chùng bị hất lên, Harry đã thấy vết sẹo giống như bị chiếc gông 'Máu bùn' hằn sâu trên cánh tay gã, hệt như của Hermione.

Giống như sợ người khác phát giác, hắn vội che lại, sau đó quỳ xuống dưới đất một cách kỳ lạ.

Nhìn theo tầm mắt của những người theo sau, Harry thấy một Tom Riddle đang âm trầm đứng đó, trên tay là cây đũa phép Cơm nguội. Ánh mắt anh sắc lạnh tựa dao găm nhìn người bên dưới.

"Ngươi nghĩ bản thân đang chạm vào ai vậy?"

Người kia vẫn quỳ dưới đất, chiếc mặt nạ khiến Harry khổng thể thấy được biểu cảm hiện tại. Tuy nhiên cậu có cảm giác hắn không sợ hãi, ít nhất thì không nhiều như hắn đang cố tỏ ra.

"Thần biết tội"

Tom chỉ im lặng một hồi xong kéo Harry vào lòng, anh vậy mà lại thực sự bỏ qua cho đối phương.

"Ta biết bản thân phải làm những gì, các ngươi chỉ cần tuân theo là được. Đừng để ta phải nhắc lại thêm bất kỳ lần nào nữa."

Thanh âm lạnh băng khiến những thuộc hạ bên dưới phải run sợ. Khi nghĩ đến những hình phạt của Chúa tể, các quý tộc bên dưới không rét mà run.

Harry bị Tom mạnh mẽ kéo đi, khi cậu ngoái nhìn lần cuối, chợt thấy gã đeo mặt nạ ra hiệu chỉ vào ống tay áo.

Có gì đó cộm lên ở nơi hắn chạm vào ban nãy, Harry kín đáo chạm vào, dựa theo hình dáng mà đoán nó là một mẩu giấy và...

Cậu kinh ngạc định quay người lại thì cánh cửa dinh thự đã đóng sầm ngay trước mắt. Tất cả những gì cậu thấy chỉ còn mỗi tàn ảnh chiếc mặt nạ che kín mặt, cùng đôi mắt trong veo như chứa đựng hàng ngàn lời chưa nói.

Harry chợt nghe thấy một thanh âm, nó mỏng, nhẹ đến nỗi cậu tưởng rằng đó chỉ là ảo giác.

Một âm thanh ấm áp, đẹp đẽ tựa thánh thần. Cậu biết thứ đó, là tiếng nói của một người không thể thiếu trong cuộc đời cậu.

Sống thật tốt nhé, Harry

_____________________________________________________
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro