Quá khứ khác của Tom Riddle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cảnh báo: Chap này có bạo lực, mn lưu ý nhé)

Cơn bão đêm nơi chốn hoang vu này như một cơn sóng khổng lồ ập đến nhăm nhe cuốn lấy mọi thứ. Tiếng những hạt mưa va vào mái nhà ngày càng đinh tai nhức óc, đến ánh sáng tỏa ra từ ngọn đèn cầy được để bên trên chiếc bàn gỗ duy nhất cũng dần leo lắt vì những cơn gió rét buốt vẫn cứ ùa vào qua khe cửa, rít gào như âm thanh của ma quỷ.

Nhưng trong tâm trí non nớt của đứa trẻ vài tuổi, thứ chiếm trọn tâm trí của nhóc lại là cái nhìn ghê rợn mà hai 'người thân ruột thịt' đặt lên cậu sau khi nghe được câu chuyện ban nãy.

Mặc dù chưa thể hiểu hết những lời mà người lớn nói với nhau, nhưng tim cậu đập ngày càng nhanh, mồ hôi lạnh túa ra như lời cảnh báo về một nguy hiểm chết người.

Bất chợt, tầm nhìn bị chắn lại bởi tà váy đã bạc màu của người mẹ. Có lẽ do cảm giác ban nãy quá mãnh liệt, cậu đã không thể nhớ thêm bất kì lời nói nào từ phía họ, chỉ biết rằng sau đó bản thân bị sốt cao... và tỉnh dậy đã không thấy người mẹ vẫn luôn ngày đêm túc trực bên cậu đâu nữa.

Mặc dù chưa ngưng sợ hãi về kí ức đêm hôm đó, nhưng cậu vẫn cố gắng đi đến hỏi người chú và ông của mình.

"Con khốn đó nói rằng chăm sóc ngươi quá phiền phức, muốn sống cuộc sống mới nên ném ngươi lại ở đây cho chúng ta, một mình bỏ trốn rồi"

'Chú' của hắn, nói với giọng điệu nhẹ bẫng, như đang nói về một kẻ xa lạ vậy.

Tom không tin.

Một đứa trẻ vẫn luôn sống trong vòng tay mẹ đương nhiên sẽ không tin bà sẽ nhẫn tâm bỏ mình mà đi.

Nhiều ngày trôi qua

Cậu ngồi thơ thẩn trước thềm cửa, im lặng như chờ đợi điều gì đó.

Khi màn đêm dần buông xuống, bụng nhỏ sôi lên mấy tiếng ọc ọc mới khiến cậu choàng tỉnh lại. Mấy ngày nay bản thân chưa được ăn bất kỳ thứ gì, mặc dù hai người đàn ông kia vẫn luôn về nhà đúng bữa, nhưng chưa bao giờ chừa bất kỳ thứ gì cho cậu, dù là mẩu bánh mì nhỏ nhất, hay dù cho cậu có ôm bụng rồi ngửa tay van xin thì vẫn không thể lay động đối phương.

Nhưng đêm đến, hai người sẽ truyền loại phép thuật gì đó vào tay cậu, mặc dù thứ ma pháp ấy khiến toàn thân Tom tê buốt như điện giật, nhưng lạ rằng cậu sẽ không thấy mệt, cũng không còn thấy đói nữa.

Mặc dù đau đớn tột cùng, nhưng cậu vẫn sẽ không chết,....

Cậu phản kháng, định bụng lén lút trốn đi, nhưng trốn sao khỏi hai gã đàn ông đã trưởng thành thèm khát thứ huyết tanh trong cậu.

Tom nhỏ vẫn luôn ngồi bên khung cửa sổ mục nát, khát vọng thứ kỳ tích nào đó, ví dụ như người nào đó sẽ cho cậu miếng bánh, hay hai gã kia có thể thả cậu ra khỏi đây, hay là.. mẹ sẽ trở về.

Năm tháng qua đi

Cậu nhóc vẫn chờ hoài, chờ mãi

Tóc đen vốn ngắn ngủi đã dài hơn mười phân, quần áo rộng rãi ngày xưa giờ đã trở nên cụt lủn.

Tom nhỏ dần tin vào những lời chửi rủa tựa rắn độc của những kẻ 'ruột thịt', rằng cậu sinh ra là sai lầm, rằng khả năng phép thuật vĩ đại tiềm tàng trong cậu nên thuộc về họ chứ không phải thằng nhóc chẳng ai cần đến.

Và cậu cũng dần tin rằng, mẹ cậu sẽ không trở về nữa.

.

.

.

Cậu nhóc nắm lấy que gỗ nhỏ trong tay, lén lút lặp lại động tác lúc làm phép của người chú mình ban sáng.

Đôi mắt đỏ tròn như thỏ ngọc ngày xưa nay mang dáng vẻ trầm lặng không phù hợp với tuổi.

Cậu đã sớm chán ghét cuộc sống này, nhưng trong thâm tâm cậu nhóc cảm thấy bản thân chưa thể chết, ít nhất là trước khi tìm thấy thứ vẫn luôn thôi thúc cậu

Ngày hôm nay là sinh nhật tròn mười tuổi của cậu nhóc, Tom linh cảm sẽ có chuyện tồi tệ xảy ra vào đêm nay, có lẽ là một chuyện vô cùng xấu

Cậu mệt mỏi dựa vào gốc cây.

Mấy năm nay tuy rằng chúng đã cho cậu được phép đi lại bên ngoài, nhưng bằng một sợi dây vô hình, cậu nhóc khốn khổ không thể đi quá nửa dặm xung quanh căn nhà.

'Huỵch!!"

Một tiếng động lớn vang lên ngay gần chỗ cậu nhóc đang ngồi, khi Tom định lại gần quan sát thì thấy một chàng trai đứng dậy từ đống lá rụng.

Ngay khi ngẩng đầu lên, chàng trai đó cũng sững sờ khi nhìn thấy cậu.

Cũng?

Tom không thể nhớ lí do vì sao mình ngây người khi đó, thậm chí khuôn mặt người đó cũng không thể nhớ nổi dù chỉ một nét.

Dường như lại là một khoảng thời gian rất lâu

Chỉ biết khi cậu trở về căn chòi, trên cổ đã có thêm một cái mề đay, được giấu kỹ sau lớp áo trắng đã ngả màu.

Sau khi bước vào nhà, cậu nhóc chợt nhận ra còn một người khác cũng xuất hiện ở đây, là kẻ đã đến căn chòi này vào đêm đó. Không đợi cậu kịp phản ứng, như mọi khi, hai gã kia lại đá mạnh vào bắp chân cậu, khiến Tom quỳ thụp xuống sàn nhà.

Nhưng đột nhiên, hôm nay chúng lại đặt cậu lên một chiếc bàn vẽ đủ hình thù kỳ quái. Cậu nhóc hoảng sợ giãy ra liền bị một nắm đấm tàn nhẫn nện vào khuôn mặt bé nhỏ.

Máu tươi tràn lên bủa vây vòm họng khiến cậu nhóc nôn khan, dớt dãi hòa vào máu nhiễu ra bàn gỗ, cậu trợn mắt, khó nhọc hít lấy từng đợt khí lạnh. Vết tím bầm nhanh chóng lan ra hết nửa bên mặt non nớt, dưới lớp da trắng mỏng lại càng thêm dữ tợn.

Kẻ vung nắm đấm vậy mà còn chẳng thèm phản ứng, tựa như hành động dã man ban nãy chỉ là chuyện cơm bữa, chuyện mà hắn lặp đi lặp lại đến phát chán.

Chú của cậu

Ông của cậu

Hai kẻ 'ruột thịt' của cậu lấy ra những sợi dây kì lạ, tựa như rất nhiều tơ mỏng được đan vào với nhau, buộc tay chân cậu vào bốn góc bàn, miệng niệm những bùa chú kỳ lạ, tay nhanh chóng rút ra một con dao găm sắc lạnh

"Không.. không" Tom không ngừng kịch liệt giãy dụa, nước mắt liên tục trào ra từ hai hốc mắt, những tiếng thét tuyệt vọng to lớn đến nỗi chính tai mắt cậu nhóc cũng ù đi, đôi bàn tay cố gắng giãy dụa cầu xin cũng không thể ngưng con dao kia lại dù chỉ một giây.

Rồi lồng ngực cậu nhóc trở nên lạnh buốt, chỉ thấy cán con dao găm ban nãy đã ở trên người cậu, lưỡi kiếm đen kịt tỏa ra ánh sáng sắc lẹm, máu tươi túa ra khắp cơ thể nhỏ bé.

A...a

Một đợt huyết tinh tràn ra từ cổ họng khiến âm thanh phát ra như tiếng kẻ chết đuối bị sặc nước, khằng khặc quái dị

Tại sao lại là cậu?! Tại sao lại là cậu?! Tại sao lại là cậu?!

Đau quá!! Đau quá!!! Đau quá!!

Cậu hận tất cả bọn họ!! Cậu phải giết chết chúng!! PHẢI GIẾT CHẾT CHÚNG!!!!!

Gã phù thủy kia đứng ở cửa chợt vội vã rời khỏi nơi này

Một luồng sương đen kịt tỏa ra trong sự khiếp sợ của hai gã đồ tể còn lại. Lập tức, chúng ôm đầu định chạy trốn, xong đột nhiên khựng lại, chỉ đứng đó với đôi mắt vô hồn.

.

.

.


Tom ôm đầu, ngăn lại cơn nhức nhối dai dẳng khi cố nhớ về ký ức cũ.

Một hồi lâu sau, anh bình ổn quay sang nhìn Harry, nhận ra cảm xúc đang kịch liệt dao động trong cậu, cũng thấy bàn tay xinh đẹp đang nắm lấy tay mình.

Anh cảm thấy, bản thân đã lựa chọn đúng rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro