01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Edit: Chè

Cảnh báo lần cuối: Truyện vô tri giải trúy mất não, ăn cơm chó là chính. Ai thấy dị ứng thì nên chạy ngay đi trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn. Còn nếu bạn cảm thấy vẫn ổn với thể loại truyện như vầy thì mời ở lại ngồi xuống xơi trà, tạm thời bỏ não sang một bên và đớp cơm chó ik

Vì thích nên mình mới mần hàng. Nên mình sẽ không chấp nhận bất kỳ ý kiến trái chiều nào trong nhà, việc chui vào tận nhà người khác rồi bảo kiểu "ôi dổ ôi bạn đẻ ra đứa con xấu vãi nhái" thì nó không vi phạm pháp luật, nhưng mà cái duyên thì bị kẹt ở mép lờ. Không thích thì drop, click back, tắt tab, tắt máy tính điện thoại, không ai ép bạn xem tiếp mà phải cmt khó chịu đâu. Còn nếu bạn không cmt nhưng lại lưu truyện của mình vào danh sách đọc có các kiểu tên đại loại như: "truyện thiểu năng", "truyện dở ói" thì đừng trách sao mình toxic

Đã nhắc đến thế rồi mà vẫn có người comment kiểu "Dù biết truyện vứt não rồi nhưng...", sì tốp nhé hỡi bông tuyết bé nhỏ, không nhưng nhị gì cả, bạn thấy cảnh báo có hố và bạn vẫn cố tình nhảy vào xong bị ngã, rồi quay ra làm câu "dù biết đường có hố nhưng tôi vẫn cố nhảy mẹ xuống hố", nghe có đần độn thiểu năng không?

________________________

Harry cáu điên lên.

Cậu nhìn chằm chằm vào giấy gói quà rỗng tuếch trước mặt, đúng vậy, rỗng tuếch, socola bên trong đã không cánh mà bay, cậu thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào đặc trưng của socola ở trên đó, có thể là còn một chút mùi thơm của bánh nhân siro hoa quả, nhưng bây giờ — chẳng còn gì cả, chỉ có một tờ giấy thiếc bạc ngu ngốc đang phản chiếu lại gương mặt không cảm xúc của cậu.

Ngu ngốc, tất cả những thứ này, Valentine chết tiệt, tên trộm chết tiệt, giấy gói socola chết tiệt!

Mọi chuyện bắt đầu vào sáng sớm hôm nay —

Harry mở mắt ra, nhìn đăm đăm vào tấm màn màu xanh đậm trên đỉnh đầu, cậu biết chuyện mình nên làm nhất chính là rời khỏi giường, chứ không phải là ngây người ra nhìn vào tấm màn trống không. Chết tiệt, di chuyển đi! Harry tự ra lệnh cho mình, cậu thường xuyên ra lệnh cho bản thân mình, không Valentine, không socola, Harry Potter, đừng nghĩ gì cả, hôm nay chỉ là một ngày bình thường nhất trong cuộc sống bình thường của mày mà thôi.

Harry ngọ nguậy bò ra khỏi ổ chăn mềm mại, thì ngay lúc này, nghe thấy một trong những người bạn cùng phòng của mình — chắc là Malfoy đấy, tuyên bố một cách một cách dõng dạc:

“Mày nghe đây,” Giọng điệu của cậu ta cực kỳ kiêu ngạo, “Tao cá chắc lần này thằng Riddle kia sẽ không nhận được nhiều socola hơn tao đâu.”

“Sao cậu biết?” Brad – người bạn cùng phòng khác của Harry, cực kỳ khét tiếng trong trò Quidditch bởi vì có đống cơ bắp rất cuồn cuộn, hỏi.

“Hừ, nhìn cái áo choàng của tao đi, cha tao đã mua nó cho tao đấy, mày cảm thấy thằng Riddle đấy sẽ có cái này sao?”

Harry rúc vào trong bức màn, cậu gần như có thể tưởng tượng được cảnh thằng Malfoy đang hất đầu lên, cười đắc ý giống hệt một con công kiêu ngạo, mẹ kiếp, thằng ôn con này được cha mẹ chiều quá hoá hư, thằng đó nghĩ rằng chỉ cần ăn diện đẹp là có thể có sức quyến rũ hơn cả Riddle hả, Harry nhếch mép giễu cợt, cậu dám nói rằng, chắc chắn Malfoy sẽ không thể có được thứ mà cậu ta ao ước.

Để ngăn hai tên kia không quấy nhiễu đến lỗ tai mình thêm lần nữa, Harry vén màn lên, tạo ra tiếng động để chứng tỏ rằng cậu đã dậy, đây là một lựa chọn cực kỳ ngu ngốc, bởi vì ánh mắt của Malfoy lập tức chuyển sang người cậu.

“Này, Potter, Valentine năm nay mày vẫn không nhận được cái gì có đúng không?” Malfoy giả bộ làm ra vẻ đồng tình, bóp nghẹt giọng nói the thé the thé: “Tội nghiệp quá đi, Potter nổi tiếng của chúng ta, tao sẽ đưa món quà thứ một trăm lẻ một mà tao nhận được cho mày nha.”

Sau đó, cậu ta và Brad bắt đầu cười phá lên.

Harry bước đến chỗ tụi nó với khuôn mặt lạnh lùng, cố gắng kiềm chế lại ý muốn ếm lời nguyền lên Malfoy, điều này không hề giống với một Slytherin chút nào, “Cút đi, Malfoy.” Cậu cộc cằn nói, “Tao nghĩ cha mày sẽ cực kỳ thích với việc mua cho mày một trăm món quà Valentine đấy.”

Nói xong, cậu nhân lúc Malfoy còn chưa kịp phản ứng lại, loáng cái đã chui vào phòng tắm, xui xẻo thay, có người đang ở trong đó — là Riddle đang soi gương, quái lạ thật, Harry chưa từng thấy ai mỉm cười với gương cả, giống như là đang luyện tập vậy? Harry rùng mình, Riddle vừa dịu dàng lịch sự lại vừa thông minh sao có thể không biết mỉm cười chứ? Cậu buộc mình phải quên chuyện đó đi, chắc chắn là cậu nhìn nhầm rồi.

“Chào — tôi không biết là cậu ở trong này.” Harry bối rối giải thích: “Tôi sẽ ra ngoài ngay đây.” Nói xong, cậu quay người lại, tay đặt trên then cửa.

“Không sao đâu Harry, tôi không phiền đâu.” Riddle kịp thời ngăn Harry lại, nở một nụ cười dịu dàng với Harry.

Harry không khỏi cảm thán sự tốt bụng của Riddle, cậu phải trân trọng người bạn cùng phòng duy nhất bình thường này của cậu mới được.

“Đừng để ý đến mấy lời vớ vẩn của Malfoy, cho dù cậu có khoả thân thì vẫn đẹp hơn thằng đấy nhiều.” Bọt trong miệng Harry tràn ra, nói mơ hồ.

Cậu đang bận cúi đầu xuống nhổ bọt kem đánh răng, nên không phát hiện ra ánh mắt của Riddle đã hoàn toàn thay đổi, “Sao cậu lại nói như vậy?”

“Vì sao á?” Harry hơi kích động, “Thằng đó hoàn toàn thua kém cậu chứ sao! Tính cách của cậu rất tốt, lại có thành tích xuất sắc, và cậu — đẹp trai hơn thằng đó nhiều!” Suýt chút nữa cậu đã không kịp phanh xe lại mà nói hết những suy nghĩ chôn sâu trong lòng ra ngoài, con trai mà bảo thằng khác đẹp trai là chuyện quá bình thường, nhưng thường thì bọn họ không khen ngợi nhau trực tiếp như vậy, này trông lạ quá.

Riddle im lặng một lúc lâu, “Vậy sao? Harry.” Hắn khẽ thì thầm, không có nửa lời đắc ý vì được khen ngợi.

Harry nhanh chóng vứt bỏ mấy cái tiểu tiết này đi, khắp Hogwarts tràn ngập trong không khí màu hồng của Valentine, dù là đi đâu thì cũng có thể nhìn thấy cây tầm gửi trái mùa đang lặng lẽ sinh sôi phát triển, mãi cho đến tận bữa trưa hôm nay, Harry không ngừng nguyền rủa trong lòng cái ngày lễ không cần thiết này, suốt ba năm rồi — tính đến nay đã là năm thứ tư, cậu vẫn không hề nhận được một món quà Valentine nào, Hermione rất thông cảm cho cậu, cổ từng gợi ý rằng cậu có thể giả bộ có cô gái khác đã nhờ cú mang socola cho cậu, nhưng Harry từ chối, đây là giả tạo, nó không phải là sự thật, huống chi, cậu không muốn dùng chuyện này để gây rắc rối cho người bạn Gryffindor mà cậu vất vả lắm mới có được.

Harry chán nản chọc vào miếng cừu nướng của mình, gia tinh đã cho thêm rất nhiều những miếng nấm tươi ngon và thịt bò được nướng đến độ hoàn hảo, nhưng cậu không còn tâm trí nào để thưởng thức chúng, chờ đến khi cậu nhận ra, thì nó đã bị cậu chọc tới nỗi nát bét không nỡ nhìn, cậu vội vàng kéo một đĩa cà chua nhỏ để che đi đĩa cơm của mình.

Nhưng thật không may, cảnh tượng này lại bị Malfoy bắt được, hôm nay cậu ta vẫn luôn cố dùng cái bộ não teo tóp của mình để bắt lỗi Harry, Malfoy hết sức phấn khởi lập tức mở miệng, như thể đang chế giễu nghi lễ ăn cơm kém cỏi của Harry, mà ngay lúc này, một con cú phi tới giải cứu Harry, nó đột nhiên rơi xuống ngay giữa bọn họ, làm đổ nước bí ngô trên tay Malfoy, và làm vấy bẩn chiếc áo choàng đẹp đẽ mà cậu ta cực kỳ tự hào, bẩn hơn cả một tên ăn xin.

Con cú có bộ lông sọc đen này ưỡn ngực ngẩng cao đầu, hoàn toàn phớt lờ tiếng gầm giận dữ của Malfoy, nó nhảy nhót mấy cái, rồi đưa thứ mà nó vẫn đang ngậm trong mỏ — một chiếc hộp hình lập phương, được bọc trong giấy gói có sọc bạc trên nền xanh đậm đặt trước mặt Harry, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là một món quà Valentine thực sự.

Tay Harry run lên khi nhận lấy món quà, cậu vốc một nắm yến mạch cho sứ giả đưa tin đáng yêu này, rồi thuận tiện liếc sang nhìn Malfoy – người vừa nãy vẫn còn dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn, chỉ thấy cậu ta vẫn đang trong trạng thái há hốc mồm bởi vì quá kinh hãi, điều này khiến cho Harry muốn bật cười thành tiếng, mà cậu cũng thực sự làm như vậy, cười tới mức thở hổn hển, không thở ra hơi, mà động tĩnh này ở phía bàn Slytherin đã gây ra không ít phản ứng, rất nhiều học sinh Ravenclaw, thậm chí cả Gryffindor, cũng quay đầu nghểnh cổ, cố gắng hóng xem chuyện gì đang xảy ra.

“Mày — đây không phải là sự thật! Chắc chắn là bạn của mày, con nhỏ Máu bùn hôi hám đó đã tặng cho mày!” Malfoy ré lên, cậu ta ác ý nhấn mạnh từ “Máu bùn”.

Ánh mắt của Harry khi nhìn Malfoy còn lạnh lẽo hơn cả sáng nay, bây giờ cậu không chỉ muốn ếm cho thằng đấy một lời nguyền, mà còn muốn đấm một cú ngay cái bản mặt chanh chua cay nghiệt của thằng ôn đó nữa, tốt nhất là làm cả hai, cái này khiến cho cậu một lần nữa nghi ngờ độ chính xác của Mũ phân loại khi xếp cậu vào Slytherin.

Harry cố đè nén lửa giận trong lòng, “Cút về nhà mà khóc đi, Malfoy, tao dám cá rằng mày sẽ nhận được nhiều sự chú ý hơn cả tao lúc này đấy.”

Cậu nhanh chóng đứng dậy cầm theo cái hộp nhỏ không dễ gì mới có được, cậu không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa, nhưng cậu không muốn mở món quà này trước mắt tất cả mọi người trong Đại sảnh đường, vì như thế là không tôn trọng tâm ý của người tặng quà, thế là Harry cẩn thận đặt chiếc hộp vào giữa cặp sách, rồi để cặp sách trong phòng ngủ.

Suốt cả buổi chiều, tâm trí của cậu không hề tập trung vào lớp học Thảo dược của Giáo sư Sprout, bởi vậy cậu đã cắt nhầm cả rễ lẫn thân của quả sung quéo, nên bị Giáo sư Sprout khiển trách và bị trừ mất 5 điểm, nhưng Harry không để chuyện đó trong lòng, vừa tan học, cậu đã tức tốc quay trở lại ký túc xá, đến cả cơm tối cũng không thèm ăn.

Khắp ký túc xá tràn ngập trong mùi hương ngọt béo, nhưng Harry hoàn toàn không để ý đến chuyện này, trong đầu cậu chỉ có món quà kia thôi.

Harry nhìn giường của mình, không có chuyện gì ngoài ý muốn cả, cặp sách của cậu vẫn được đặt ở trên giường, ở chính giữa chiếc giường bốn cột đó, Harry với lấy dây đeo cặp sách, kéo nó lại đây, sau đó cẩn thận lấy món quà nằm giữa cặp sách, cậu thở hổn hển trịnh trọng tháo nơ và ruy băng trên món quà, rồi mở từng lớp giấy gói ra…

Đột nhiên, Harry điếng người, như thể bị ai đó tát một cái vào mặt vậy — cái hộp trống không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro