02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè

Cậu thề nhất định phải bắt cho bằng được tên trộm đó! Harry nghiến răng nghiến lợi nhớ lại mọi chuyện ngày hôm nay, vào buổi trưa, vừa nhận được món quà cậu đã lập tức để cặp sách lại ký túc xá, vì cậu không muốn món quà bị dính phải mùi của sung quéo, mùi của nó tởm kinh khủng, thế là cả buổi chiều nay, món quà luôn nằm an toàn trong ký túc xá, cho đến buổi tối - khi Harry trở lại ký túc xá, hộp quà đã rỗng tuếch.

Chân tướng đã quá rõ ràng, tên trộm này là một trong những người bạn cùng phòng của cậu! Harry lập tức nghĩ ngay đến Malfoy, thằng cha này đã đối địch với cậu suốt cả ngày hôm nay, cậu ta là người có động cơ gây án lớn nhất. Harry không hề ngạc nhiên nếu như thằng Malfoy sẽ làm điều gì đó như ăn cắp socola để trả thù cậu.

Hay là Brad? Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, nếu thằng Malfoy có trộm thật, thì cậu ta cũng phải mang theo cái hộp, sau đó sẽ vênh váo đem khoe trước mặt Harry, nhưng - Harry do dự nhìn thoáng qua tờ giấy gói, nó rõ ràng đã bị người nào đó ăn sạch, trên đó vẫn còn lưu lại dấu tay không rõ ràng, và cậu tin rằng thằng Brad to lớn, háu ăn đó có nhiều khả năng làm ra chuyện đó hơn.

Cái tên Riddle lại vụt qua tâm trí Harry, cậu lắc đầu, loại trừ Riddle ra, Riddle không giống như người sẽ làm ra chuyện như vậy, chưa kể, hắn có động cơ gì để làm việc đó chứ? Harry tự cảm thấy bản thân chưa bao giờ chọc gì đến Riddle, bình thường bọn họ ở chung với nhau cũng khá tốt, nghĩ lại mà xem, số socola mà Riddle nhận được còn cao hơn cả núi!

Đầu Harry đau như búa bổ, sự nghi ngờ về hai nghi phạm giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn hơn, cậu nghĩ đi nghĩ lại đều cảm thấy rất có khả năng, nhưng... Cậu không có bằng chứng, đây mới là điểm chết người nhất, trừ vết ngón tay kia ra, không còn thứ gì khác có thể chứng minh thân phận của kẻ trộm, có vẻ như tên trộm này là một kẻ rất hay ăn trộm, rất xảo quyệt, không một giọt nước nào lọt ra ngoài.*

* thành ngữ ý chỉ làm mọi việc rất cẩn thận, chặt chẽ, trót lọt, không có bất kỳ sai sót nào.

Điều này khiến Harry cũng nhớ tới những thứ mà mình đã mất trong khoảng thời gian này, ba cây bút lông màu trắng, hai quân cờ phù thuỷ, thậm chí còn mất cả một chiếc quần chíp nữa! Cậu tức giận vò tóc, nghĩ lại thì, lúc nào cậu cũng vứt đồ lung tung, vứt toàn những thứ nhỏ nhặt không đếm xuể, nhưng hiện giờ xem ra, có lẽ nguyên nhân thật sự không nằm ở bản thân Harry.

Mũi Harry hơi giật giật, cậu luôn cảm thấy mùi socola trong phòng này quá nồng, đột nhiên, cậu như có cảm giác tiến lại gần đống giấy gói kia, cẩn thận ngửi ngửi như một chú chó săn, khi cậu ngẩng đầu lên lần nữa, trên khuôn mặt hiện lên một nụ cười chiến thắng, ha, cậu đã biết phải làm thế nào để bắt được tên trộm này rồi.

Trước đó, cậu phải chuẩn bị sẵn mọi thứ đã. Nhân lúc những người bạn cùng phòng đáng ghét còn chưa trở về, Harry đã nhanh chóng nhảy xuống giường, cậu cúi xuống lôi chiếc rương dưới gầm giường ra, với một cái chạm nhẹ từ đũa phép, nắp rương tự động mở ra, và Harry gần như chui cả người vào đó, cậu lục lọi... Cậu nhớ nó nằm ở đáy rương, Sirius đã nhét nó vào hộ cậu...

Tìm thấy rồi! Harry thành công lấy một cuốn tạp chí khiêu dâm chui ra khỏi rương, cậu nở một nụ cười xấu xa, bởi vì cậu đã cùng mẹ Lily nghiên cứu độc dược trong suốt thời gian dài, Harry biết quá rõ mùi hương này - đó là mùi của Tình dược, cậu không còn muốn suy nghĩ tại sao trong món quà này lại được tẩm Tình dược, điều quan trọng nhất bây giờ là phải bắt được tên trộm này đã!

Những người trúng phải Tình dược không có phản ứng gì với tạp chí khiêu dâm, họ sẽ chỉ có phản ứng vượt mức bình thường với những người mà họ bị quyến rũ, Harry đã từng đọc điều đó trong một cuốn sổ ở nhà, giờ là lúc để kiểm tra nó, cậu dùng cuốn tạp chí có thuộc tính màu vàng* kia để quạt quạt, rồi bất cẩn vứt nó xuống sàn ở giữa phòng, để đảm bảo rằng tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy nó.

*ý chỉ những thứ 18+

Harry thầm xin lỗi Riddle, cậu không rảnh để quan tâm nhiều như vậy, sau này cậu sẽ bù đắp cho hắn sau. Cậu cảm thấy may mắn vì động tác nhanh nhẹn của mình, bởi vì một giây sau, cậu loáng thoáng nghe thấy giọng nói oang oang của Brad, bọn họ đã trở lại! Harry nhanh chóng chui vào giường của mình, kéo rèm của chiếc giường bốn cọc lại, chỉ chừa một khe hở nhỏ để có thể nhìn trộm ra ngoài.

Cửa mở ra, Brad chen vào trước, cậu ta nịnh nọt mở cửa cho Malfoy, Harry bĩu môi, cậu phải kiên nhẫn, sắp tới rồi, chỉ cần bọn họ đi về phía trước vài bước, là có thể nhìn thấy.

"Draco, cậu có ngửi thấy mùi thịt bò không?" Brad mê mẩn ngửi mùi trong không khí, cánh tay cường tráng của cậu ta vung vẩy trong không khí, "Thơm quá!"

Malfoy mất kiên nhẫn cũng ngửi theo "Không, chả ngửi thấy quái gì cả!" Cậu ta đẩy Brad sang một bên, khẽ lẩm bẩm, "Nó có mùi giống như bánh tròn sữa dẻo hay dính vào tay* mà mẹ tao làm, chết tiệt, chuyện đéo gì đang xảy ra vậy?"

*món do tác giả tự sáng tạo không có thật, pả bảo nó hơi giống mochi :")))

Chẳng mấy chốc, bọn họ không còn nghi ngờ gì nữa, bởi vì cả hai nhìn thấy một Tiên nữ xinh đẹp đang õng ẹo nằm tạo dáng trên sàn, cô nàng còn nháy mắt với bọn họ.

"Merlin ơi..." Brad hít một hơi sâu, cậu ta nhìn chằm chằm vào quyển tạp chí khiêu dâm trên mặt đất, đến cả nước dãi cũng chảy ra, Harry ghê tởm gạch cậu ta ra khỏi danh sách.

Như vậy chỉ còn lại - Malfoy đỏ lừ từ mặt cho đến cổ, khắp người như bốc khói, "Cái... Cái gì vậy? Của ai đấy?" Cậu ta lắp bắp hỏi, nhưng không ai thèm đếm xỉa đến cậu ta.

Harry cau mày, quái lạ, phản ứng của hai đứa tụi nó đều rất bình thường, vậy...

Đúng lúc này, cửa lại bị người mở ra, một luồng gió ập vào phòng, Riddle xuất hiện ở cửa với vẻ mặt khó ở, hắn sải bước vào phòng, tay còn xách theo gói đồ căng phồng, theo mỗi bước đi của hắn, những thứ trong gói đồ đó phát ra tiếng cộp cộp va chạm vào nhau. Harry nghiêm túc nghi ngờ rằng cái bọc đó chứa đầy ứ những món quà Valentine, cậu cười hả hê trên nỗi đau của người khác, thằng Malfoy này sẽ phải bỏ cuộc thôi, bởi vì cậu ta không thể nào thắng được Riddle.

Không biết có phải Harry nhìn lầm không, hình như Riddle vừa liếc cậu một cái, nhưng mà ánh mắt đó chỉ thoáng qua thôi, Harry dụi dụi mắt, lại đẩy kính lên sống mũi, nhất quyết lần này về nhà phải bảo mẹ thay cho mình một cái kính khác mới được, chắc chắn mắt của cậu lại tăng độ rồi..

Trong khi Harry đang lau kính, Riddle đã kéo cái bọc to đùng đến giường của hắn -nằm ngay cạnh giường của Harry, Harry vểnh tai lên, cậu nghe thấy tiếng ma sát nhẹ nhàng của giường bên cạnh, Riddle nằm xuống. Lúc này Harry mới chợt nhận ra được một chuyện, Riddle không có phản ứng gì với quyển tạp chí kia cả!

Hắn bật dậy khỏi giường, không! Không thể là Riddle được! Hắn ta có lý do gì mà phải ăn trộm socola của Harry chứ? Nhìn cái túi quà kia kìa!

Harry lo lắng suy đi tính lại, có lẽ là cậu đã bỏ lỡ nó, dù sao vừa rồi cậu vẫn luôn mân mê cái mắt kính mà, đúng, đúng vậy, nhất định là vậy rồi, nếu đã như vậy... Cậu có thể thử lại lần nữa, lần này chắc chắn cậu sẽ thấy được phản ứng mà Riddle nên có.

Cậu khẽ vén một khe nhỏ của rèm lên, cả Malfoy và Brad đều trong phòng rửa mặt, cậu có thể nghe được tiếng nước chảy từ phòng bên cạnh, Harry yên tâm, cậu chậm rãi bò xuống giường, vì để tránh gây ra bất kỳ tiếng động bất ngờ nào, cậu không xỏ giày vào, mà rón rén đi chân trần ra giữa phòng, sau đó khom người nhặt quyển tạp chí kia lên.

Harry thở phào nhẹ nhõm, thầm so sánh, cậu đã thành công được một nửa rồi, giờ phút này, cậu cảm thấy mình không phải là một Slytherin, bởi vì sự hưng phấn và mạo hiểm đang chảy rần rần dưới da thịt cậu. Harry quay đầu lại liếc nhìn giường của Riddle, tấm rèm màu xanh đậm hoàn toàn che khuất người bên trong, cậu chỉ có thể mơ hồ xuyên qua khe hở nhìn bóng tối bên trong sâu không thấy đáy, mà ở chỗ sâu nhất trong bóng tối hình như có một con rắn độc lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm như hổ rình mồi...

Harry run lẩy bẩy, cảm thấy tim đập thình thịch tới tận cổ, cậu vỗ nhẹ lên mặt để xua đi tất cả những thứ khủng khiếp trong đầu, oai phong lẫm liệt, khí phách hiên ngang bước đến cái giường đó.

Ba bước, hai bước, một bước... Gần hơn, Harry đứng ở bên giường của Riddle, cậu do dự vươn tay ra, nhưng còn chưa kịp chạm vào tấm rèm nhung, thì có một bàn tay thon dài tái nhợt đã túm lấy cổ tay cậu, kéo cậu vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro