Chương 1 : Phú Giang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Nhật Quang sinh ra từ một gia đình giàu có nhưng bất hạnh thay hóa ra cô là một con tu hú chiếm tổ của người khác, đến năm lên trung học phổ thông vì áy náy và áp lực từ bên ngoài nên cô đã tự mình biết điều mà rời khỏi nhà đến vùng quê để học. Dù sao phận là kẻ đã cướp đi cuộc sống hạnh phúc của người khác, từ bạn học đến những họ hàng gia đình đều khong tránh khỏi lời ra tiếng vào.

Cô không oán trách gì, chỉ là cảm thấy bản thân đã lấy hơn 16 năm giàu có và hạnh phúc của người khác. Việc chủ động xin cha mẹ nuôi rời đi và biết thân biết phận mà xin lỗi nạn nhân là vị tiểu thư xui xẻo kia.

Nhưng sau khi đến học một ngôi trường ở quê xa, cô phát hiện không khí xung quanh có thể nói là u ám vô cùng , gây cảm giác khó thở cho người xem .

Nhật Quang nhìn học sinh ngồi bên dưới , cô mang theo gương mặt vô cảm mà đối diện với bao ánh mắt tò mò , hứng thú .

" Đây là học sinh mới chuyển lớp ta , vì một số lý do nên sẽ học trường chúng ta. Nào bạn Nguyễn Nhật Quang, em giới thiệu bản thân mình đi " thầy giáo đứng trên bản nhìn học sinh nói .

" Xin chào , tôi là Nguyễn Nhật Quang . Rất vui khi được gặp các bạn học , mong sẽ được chiếu cố nhiều hơn " Nhật Quang không nhanh không chậm mà giới thiệu bản thân trước lớp học .

Đi tới bàn còn trống được giáo viên chỉ thị , cô chậm rãi ngồi xuống .

Bỗng cánh cửa mở lớp học mở ra , một chàng trai xinh đẹp bước vào . Thân hình cân đối đến hoàn hảo , mái tóc đen làm nổi bật làn da trắng tuyết của hắn , đặc biệt là nốt rùi ngay khóe mắt .

Nhật Quang nhíu mày khi nhìn chàng trai vừa bước vào kia , cô đánh gia xung quanh lớp học . Phát hiện ra rằng , bầu không khí các học sinh và thầy giáo dần trầm xuống ....

" Sao vậy , mọi người không vui khi thấy tôi sao ?" chàng trai cười cong khóe môi , vui vẻ đánh giá sắc mặt cả lớp .

Đến khi nhìn xung quanh thì phát hiện một gương mặt xa lạ trong lớp , hắn hứng thú đi tới trước đối diện bàn Hikari .

" Xin chào , tôi là Phú Giang . Bạn là học sinh mới sao ? " Phú Giang giới thiệu bản thân , mặc kệ ánh mắt sợ hãi và kinh dị của cả lớp .

" Ừ..." Nhật Quang lạnh mặt trả lời , cô lén nhìn quanh , bầu không khí ngạt thở này là gì đây .

Nghĩ đến đây , ánh mắt Nhật Quang nhìn đối diện chàng trai Phú Giang kia . Tên nam nhân này có vấn đề !.

Phú Giang nhíu mày khó chịu , lần đầu tiên hắn bị một người khác lạnh mặt như vậy . Sự ngạo mạn của hắn , không cho phép ai lờ mình đi .

Chưa kể ...con ả này lại không có cảm xúc giống bọn người hắn tiếp xúc qua .

Rất nhanh lớp học cũng vào chật tự , riêng bầu không khí nặng nề vẫn còn đấy .Phú Giang ngồi kế bên Nhật Quang , chống cằm liếc mắt qua bên cô .

Khác với sự thông thả của Phú Giang , thì những người còn lại thì đang trong tâm trạng căng thẳng như dây đàn . Im lắng không một ai hé môi , chỉ còn tiếng phấn và lời giảng ....

Tiếng giờ ra chơi vang lên , khi Phú Giang rời đi thì cả lớp mới dám thở phào . Nhật Quang ngồi ghế khoanh tay , dựa lưng quan sát tình hình hiện tại .

Xem ra cái lớp học này không đơn giản rồi đây , đặc biệt là tên nam nhân Phú Giang kia . Hắn rốt cuộc là ai mà khiến nhiều người kinh sợ đến vậy chứ ?.

Có chút ý tứ , Nhật Quang híp mắt .

Nhưng cô chỉ cần học ở đây 2 năm nữa nên lười quan tâm , cô không có nhiều tinh thần để ý những chuyện cóc liên quan đến mình , đỡ rước họa vào thân .

Đứng dậy đi ra khỏi lớp , định đến máy bán hàng mua chút nước cho thông cổ thì thấy bên cửa lớp giáo viên . Nhật Quang đơ cả người , tên Phú Giang này là Gay sao...

Phú Giang bên trong phòng giáo viên , thân mật ôm lấy cơ thể thầy giáo . Hắn u ám cười nhìn tên nam nhân ngu xuẩn kia , đúng là bọn người tầm thường , thấp kém này chỉ đáng hắn chơi đùa .

" Sau tốt nghiệp , chúng ta sẽ ở bên nhau đúng không ? " Phú Giang ôm lấy thầy giáo , thủ thỉ bên tai gã ta .

Gã ta nhíu mày muốn chóng cự , nhưng đột nhiên hai mặt trừng ra co giật .

" Ha ha..." Phú Giang cười mỉa mai .

Đến khi Phú Giang rời đi , tên thầy giáo vẫn còn ngây người bên trong . Hắn nhìn qua thấy vị học sinh mới chuyển tới , đi tới gần cô quan sát .

" Nhật Quang thấy gì rồi sao , tôi và thầy giáo " Phú Giang hứng thú nhìn Nhật Quang , mong chờ biểu cảm của cô sẽ như thế nào .

Chán ghét , kinh tởm hay là...ghen ghét ?

Càng nghĩ Phú Giang càng cảm thấy thích thú đến run người ...

___end chương 1
Nam chính nết hơi kì nhaa

Công nhận tomie nết kì , tôi coi anime còn phải thấy vậy mà =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro