Chương 2 : Nhật Quang Có Ghét Tôi Không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Quang nghiên đầu, có chút không hiểu dáng vẻ này của Phú Giang . Bình thường nếu là người khác, họ khi bị phát hiện thì sẽ hoảng loạn hoặc sợ hãi muốn giấu diếm .

Nhưng tên này lại bày ra dáng vẻ hứng thú kia, như sợ thiên hạ không đủ loạn vậy .

"Phú Giang ..."

" Hửm ?"Phú Giang nhướng mày .

" Cậu không cần lo lắng , thời đại này con trai yêu nhau là hết sức bình thường.
Dù cậu yêu đương với thầy giáo có chút không đúng, nhưng miễn là tình yêu thật lòng thì đừng ngại vươn lên . Đợi lên đại học, cậu và thầy có thể quang minh chính đại bên nhau !" Nhật Quang nắm lấy tay Phú Giang, cười cổ vũ tình yêu thấu tận trời xanh với hắn .

Phú Giang : Con mẹ nó, ai muốn cùng yêu đương với với lão già xấu xí ấy !?

Chưa kịp để Phú Giang thích ứng, Nhật Quang đã buông tay hắn ra. Nhanh cơ mà quay người rời đi, để lại bóng lưng nhỏ .

Rầm !

Phú Giang tức giận đá bay thùng rác kế bên, con ả đó đó dám chế nhạo hắn ư ?! Thật không thể chấp nhận được, một người xinh đẹp, cao quý như hắn mà bị ghép cặp với tên thầy giáo thấp hèn ấy ư ?!.

Được lắm Nguyễn Nhật Quang , hắn thề rằng phải khiến con ả này điên đảo vì mình như họn thấp hèn kia !.

Cố gắng bình tĩnh lại cảm xúc của mình , Phú Giang hít sâu. Đi vào lớp học, nở một nụ cười giả tạo quen thuộc .

Cả lớp vốn dĩ còn đang bàn tán về Phú Giang và thầy giáo, Phú Giang bước vừa bước gào liền rơi vào im lặng .

Phú Giang nhìn qua Nhật Quang, cô vẫn đang bình tĩnh uống sữa hộp . Đến cả ánh mắt cũng lười liếc qua cho hắn .

Khó chịu, lần đầu tiên Phú Giang khó chịu đến mức này . Đã quen với việc bản thân là trung tâm của vũ trụ, giờ lại bị một đứa con gái bình thường lơ đi , sự kiêu ngạo của hắn không phép điều ấy .

Đến giờ về , mọi người hối hả rời đi như phía sau coa quỷ đuổi theo vậy . Nhật Quang cầm cặp chuẩn bị đi về thì tay bị giữ lại .

" bạn học Nhật Quang , cậu có thể về cùng tôi không ?Hôm nay không ai về cùng với tôi cả , đi về mình cô đơn lắm " Phú Giang híp mắt lại , nốt rùi ngay mắt làm cho hắn càng quyến rũ và ma mị lòng người hơn , khiến ta không thể từ chối yêu cầu của hắn .

Nhật Quang vốn định từ chối thì tay bỗng nhói lên , cô nhìn mặt Phú Giang cười cười . Nhưng nhìn vào cũng biết chủ nhân của gương mặt ấy đang cảnh báo cô ....

KHÔNG ĐƯỢC TỪ CHỐI TÔI !

" Được..."

" Tốt quá ! Cảm ơn Nhật Quang đã cùng về với tôi nha , nào ta về thôi . " Phú Giang vui vẻ cầm tay Nhật Quang kéo đi , hắn không thèm quan tâm cô gái phía sau có đuổi kịp bước chân mình hay không .

Nhật Quang nhìn cổ tay mình bị Phú Giang bóp đến xanh một mảng , khẽ chật lưỡi .

Phiền phức rồi đây , dính vào tổ tông rồi .

Trên đường về, Phú Giang kéo tay Nhật Quang đi lên con đường có khá nhiều cây xanh ít người .

" Nè Nhật Quang, cậu có ghét tôi không ? " Phú Giang bỗng nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi .

" Hả ?" Nhật Quang nhướng mày không hiểu gì .

" Cậu cũng biết mà, bạn học trong lớp tôi hình như có vẻ khá bài xích tôi . Điều này làm trái tim nhỏ bé này rất đâu đó , vậy cậu thì sao Nhật Quang ?" Phú Giang dí sát mặt vào Nhật Quang , đến cả mũi cũng đụng vào mũi cô .

Hơi thở cả hai hòa vào nhau , Nhật Quang còn có thể ngửi được mùi thơm từ Phú Giang . Còn có chút mùi ngọt tanh từ...máu ?

" Không ...tôi không ghét cậu " cũng chẳng thích .

Phú Giang nghe vậy thì phì cười , nhếch miệng kiêu ngạo . Thấy chưa , hắn đã bảo rằng không ai có thể cưỡng được sức hút của mình mà .

" Vậy ư ? Tôi vui lắm đó Nhật Quang . " Phú Giang ôm lấy tay nhật Quang vào lòng, cong mắt gian xảo .

" Ờ..." cô thờ ơ trả lời .

Hành động này làm cho Phú Giang hỏi nhắn mày, thái độ thờ ơ đó là sao ?.

___end chương 2
Mấy chương đầu tính cách nam chính sẽ hơi mất nết và kiêu ngạo nha . Sau là theo đuổi vợ sấp mặt luôn =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro