Chương 10 : Độc thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên trong đời Nhật Quang gặp một kẻ không biết xấu hổ như thế này, bản thân đã ăn chực uống chực của người ta rồi mà còn mạnh mồn bảo cô đây phải nuôi hắn như bổn phận vậy. Đã vậy còn lại cái dáng vẻ bị phụ bạc, làm cô tưởng cô đi ngoại tình không bằng.

" Tôi độc thân rồi, không có đàn ông nào ở đây cả. Nhưng tôi nghĩ tôi và cậu đâu có thân đến mức phải sống chung với nhau, thật ra cũng không phải không được. Điều kiện là cậu phải trả tiền thuê nhà cho tôi " Nhật Quang nói vậy cũng chỉ là muốn làm khó dễ Phú Giang, cô nghĩ hắn ta kiểu gì cũng sẽ từ chối thôi .

Độc thân ? Phú Giang nghe đến từ này liền yên tâm, không hiểu liền thở phào nhẹ nhõm.

" Vậy thì cầm đi " không biết góc nào mà Phú Giang móc ra chiếc thẻ đen đưa cho Nhật Quang.

Đối với Phú Giang thì tiền khá vô nghĩa, dù sao đám nô lệ kia của hắn luôn tự giác cống hiến hết tiền bạc và của cải của mình lên cho hắn. Chỉ hằng mong bản thân có thể nhíu giữ một chút tia ánh nhìn từ Phú Giang, nhưng cuối cùng lại hắn tàn nhẫn khinh miệt và chửi mắng là thứ không biết điều.

Phú Giang luôn coi bản thân là kẻ đứng đầu, dù cho những phân thân Phú Giang khác đối với hắn cũng là hàng giả. Nhưng phân liệt khác của Phú Giang cũng nghĩ như vậy, bọn hắn coi mình cá thể độc lập, dẫu cho có thể cùng nhau chia sẻ ký ức và cảm xúc của nhau.

Một khi Phú Giang đã coi thứ đó là đồ của mình, mặc cho có là Phú Giang khác cũng không có quyền được xâm nhập lãnh thổ và thứ đồ của hắn ta.

Bọn hắn có thể sẵn sàng mà giết chết lẫn nhau để chiếm lấy thứ mình muốn.

Nhật Quang khi thấy Phú Giang móc ra chiếc thẻ ngân hàng thì liền sửng sốt, cô không tin nổi tên này lại làm thật. Thôi thì sống chung vài tháng cũng được, dẫu sao cô cũng tính chuyển trường rồi.

Nhưng muốn chuyển trường một lần nữa là được, phải có thời gian để chuẩn bị hồ sơ rồi cả nói ở. Mỗi việc này thôi đã ngốn kha khá thời gian của Nhật Quang rồi.

Lần này có thể thuận lợi chuyển trường nhanh chóng từ tư thục sang công lập như vậy, một phần là do cha mẹ nuôi trước đã làm cho cô. Dù sao họ có quyền có thế và tiền bạc, chuyển trường cấp phép là chuyện nhỏ.

Giờ có tên Phú Giang kia chi trả tiền chung cư cho mình ở, ngu gì Nhật Quang từ chối. Nhưng cô không chó đến mức lấy tiền của hắn không công, cô sẽ chi trả tiền ăn uống cho cả hai. Tất nhiên là nhu cầu ăn uống mức bình thường, chứ nghèo như cô sao nuôi nổi cái miệng khó chiều kia của Phú Giang.

" Ủa tôi nhớ lúc cậu bị giết cho đến ở ké nhà tôi mấy ngày nay, đâu thấy cậu cầm tiền bạc hay thẻ gì đâu. Quần áo mắc tiền này từ đâu ra vậy ?" Nhật Quang cuối cùng cũng phát hiện điều không đúng, tò mò hour Phú Giang.

" Thì lúc cô đi báo cảnh sát thì tôi có ra ngoài một chút, đám đàn ông ngu muội kia thấy tôi liền ngoan ngoãn dâng tiền cho tôi mua sắm và tiêu sài thỏa thích thôi. Chúng nên biết ơn vì được tôi sài tiền của chúng đi " Phú Giang mỉm cười tự hào, cho rằng đám người kia đưa tiền cho mình sài là điều đúng và nên biết ơn nó.

Nhật Quang : Thật sự không hiểu nổi nhân loại bây giờ.

Được rồi, cô thừa nhận Phú Giang thật sự rất xinh đẹp. Nói từ xinh đẹp thôi là không đủ, vẻ đẹp của hắn thẩm trí vượt qua phạm trù của nhân loại, chỉ cần nhìn dáng vẻ của hắn thôi cũng đủ say mê rồi.

Dù cho có là minh tinh nổi tiếng, đi bên cạnh Phú Giang cũng sẽ bị lu mờ trở thành cái đệm chân cho hắn ta mà thôi.

_____
Các Phú Giang khác có thể cùng nhau đọc ký ức và chia sẻ cho nhau, nhưng thường thì họ ít làm vậy vì cảm thấy không cần thiết. Dù sao với cái tính ái kỷ và coi bản thân là độc nhất vô nhị, sao lại chịu coi bản thân chỉ là một cái nhân bản khác từ nhau ra chứ.

Nhưng rồi sẽ khác thôi =))) Phú Giang đang bắt đầu động tình với nữ chính, một ngày nào đó các Phú Giang khác cũng sẽ chia sẻ ký ức về Nhật Quang với nhau.

Bắt đầu ghen tị và muốn giết chết Phú Giang khác vì được bên cạnh Nhật Quang, thay thế mình vào vị trí tuyệt vời đó mà không từ thủ đoạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro