Chương 11: Ngủ Chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ vậy không hiểu sao Nhật Quang và Phú Giang sống chung một nhà một cách hòa nhập đến kỳ lạ, đôi khi Phú Giang sẽ không về nhà mà đi qua đêm, đến lúc về thì cơ thể lại có vài vết máu khả nghi.

Nhưng Nhật Quang đéo quan tâm, dù sao ở chung nhà chứ có phải má ta đâu mà quản người ta đi đâu và làm gì.

Nhưng có điều không thể thích nổi ở Phú Giang một chỗ, tên này lúc nào cũng trần như nhộng khi ngủ, chuôi vào giường ôm cô không dứt .

Được rồi, cô biết bản thân có thân nhiệt cao hơn người khác và rất ấm khi ôm. Nhưng đâu phải tới nổi mà lúc nào cũng ở trần trụi vậy, cô cũng là con gái mà.

Mà con gái với con trai nếu không phải quan hệ thân mật như người yêu thì đéo có thể ngủ chung với nhau vô tư như vậy được. Nam nữ khác nhau, ta nhìn ta đánh giá đó bạn ạ.

" Phú Giang tôi có điều muốn nói với cậu " Nhật Quang nghiêm túc nhìn Phú Giang đang lười biếng nằm dài trên ghế sofa đọc tạp chí thời trang kia.

" Hửm ?" Phú Giang ngước mắt thắc mắc nhìn tôi, hỏi có chuyện gì.

" Tôi và cậu không thể cứ ngủ chung với nhau như vậy được, đặc biệt là cái sở thích ở trần rồi ôm tôi ngủ của cậu nữa "

" Hả ? Tôi ôm cô ngủ là điều hạnh phúc đấy, kẻ khác muốn còn không được kia kìa " Phú Giang bĩu môi, không đồng ý quan điểm của Nhật Quang.

" Họ là họ, tôi thì khác chứ. Mỗi lần ngủ với cậu tôi đều phải mặc áo ngực rồi còn bị lạnh nữa" Đúng là mỗi lần ngủ với Phú Giang cô đều phải mặc một chiếc áo ngực, ngủ chung với con trai đâu thể thả rong đâu chứ. Đã thế tên này còn rất lạnh, cô tưởng như ôm phải các xác chết vậy.

Phú Giang còn có tật xấu hay dụi mặt vào ngực cô khi ngủ, làm cô rất ngại. Nếu không phải nể cái mặt đẹp như thiên thần và thẻ đen đáng yêu kia thì đã bị cô đá cho xuống sàn rồi.

" Thì cô cứ cởi áo ngực ra đi, tôi trước còn kêu cô khỏi mặc quần áo như tôi cơ mà. Ôm trần mới ấm chớ " Phú Giang không hề xấu hổ mà nói ra, dù sao hắn cũng luôn muốn Nhật Quang giống mình, cởi sạch quần áo và ngoan ngoãn để hắn ôm sưởi ấm.

Nhật Quang : cảm thấy không thể nói chuyện với kẻ không biết xấu hổ này nữa rồi.

Cuối cùng yêu cầu ngủ riêng của Nhật Quang cũng thất bại trước sự ngang ngược của Phú Giang, cả hai tiếp tục theo lối sống ngủ chung với nhau như cũ. Phú Giang còn càm ràm là sao Nhật Quang không chịu ngủ nude như hắn, hắn không ngại sao cô phải ngại chứ.

Phú Giang sau vài tuần ăn chơi rong ruổi bên ngoài thì cũng chịu đi ra cảnh sát làm giấy xác thực mình còn sống, tất nhiên không hiểu đám cảnh sát đó còn không hề nghi ngờ mà còn say mê hắn ta mà nghe lời răm rắp.

Nhật Quang nghe được Phú Giang nói lại cũng không hiểu kiểu gì, nhưng thấy phức tạp quá nên cho qua.

Đúng là mị lực của tên này không phân biệt trai gái già trẻ mà, đám cảnh sát kia thấy hắn ta là liền như chó thấy xương, chỉ đâu đi đó.

Phú Giang đi học lại cùng với Nhật Quang, tất nhiên cả hai đều được chuyển sang lớp khác . Dù sao lớp cũ sau khi sảy ra án mạng kia, người thì vô tù chung thân, kẻ thì bị tâm thần vô đến vô trại luôn.

Khi vào lớp mới, tất cả học sinh như bị Phú Giang say mê đến ngu người, rối rít đu bám vào hắn ta. Còn đưa quà bánh kẹo mắc tiền và tiền bạc của mình dâng hiến cho hắn vô điều kiện.

Còn Nhật Quang tựa như kẻ vô hình, hoàn toàn là hai hình thái trái ngược nhau.

Nói không buồn thì là xạo bướm, cô tự ái dễ sợ luôn ấy chứ.

Sao đều là người với người mà lại phân biệt đối xử nhau vậy chứ hic .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro