Chương 12 : Đồ Vô Dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được rồi cô thừa nhận bản thân có chút ghen tị cái thể chất vạn người thích kia, nhưng nghĩ lại nếu có được thể chất này, đi đôi là một đám biến thái, phiền phức , thì thôi xin khước từ vậy.

Nhật Quang cũng không muốn để lộ chuyện mình và Phú Giang ở chung với nhau một mái nhà. Nếu không sợ rằng cái đám tâm thần kia ghen tị, cô không đi bán muối chắc à ?

Nhưng cây muốn lặng mà gió đéo im, cứ thích đánh rắm mãi thôi.

Phú Giang kênh kiệu đi tới bàn Nhật Quang, hắn tự cho đúng mà kêu cô đi mua nước dùm.

" Này Nhật Quang, cậu đi mua nước dùm tớ được không ?" Phú Giang làm dáng vẻ đáng yêu, gương mặt dịu dàng tựa như em trai hàng xóm mà đòi hỏi .

Nhật Quang không dám từ chối, đơn giản là có nguyên một dàng từ nữ đến trai nhìn chăm chăm vào mình. Tựa như nếu dám mở cái mõ ra từ chối, cô sẽ được thân ái mời ra công trường solo.

Thằng chó đàn bà ! Biết cô nghèo mà còn đòi uống cái loại mắc nhất căn tin mới ghê chớ.

Cô dám từ chối sao ? Tất nhiên là không, cô là người hèn mà.

Phú Giang thích thú nhìn dáng vẻ ức mà không nói được của Nhật Quang mà cong môi cười, tâm trạng nhanh chóng liền tốt lên.

Đáng đời đồ đàn bà máu lạnh, không chịu cho hắn ôm ngủ trần nhộng chung giường chứ.

Hắn đẹp hắn có quyền, cô không được từ chối bất kỳ yêu cầu nào của hắn. Không sẽ lãnh hậu quả hừ.

" Phú Giang ơi... Mình đã dùng hết tiền tiết kiệm để mua thứ mà cậu yêu cầu nè. Cậu thích không ?" bỗng bên cạnh Phú Giang vang lên tiếng học sinh nam khác, gã hèn mọn mà đưa món quà đắt đỏ đến mức cả đời mình cũng không dám mua.

Nhưng vì Phú Giang, gã lại không chút do dự mà dùng tiền tiết kiệm đã tích cóp bấy lâu và ăn trộm tiền của ba mẹ. Mua được chiếc áo hàng hiệu giới hạn trong năm nay.

Phú Giang đi tới đánh giá cái áo đen trên tay nam sinh, xong liền cau mày, giơ chân đạp ngã gã mạnh xuống đất !

" Đồ xấu xí ! Tôi bảo màu trắng cơ mà ! Vô dụng ăn hại này ! " Phú Giang đến một chút biết an ơn cũng không có, xấu tính xấu nết mà mở miệng chửi mắng không nguôi đối phương.

Gã sợ hãi bị Phú Giang giơ chân tàn nhẫn đạp lên người, chút phản kháng cũng không có. Miệng thì không ngừng nói bản thân biết lỗi rồi, sẽ mua cho hắn chiếc áo màu trắng khác.

Nhưng kẻ xung quanh cũng phụ họa theo Phú Giang, chê cười và kinh miệt sự vô dụng của gã.

" Mày đúng là vô dụng, bất tài. Đến cả việc cho Phú Giang vui cũng làm không xong !"

" Tại mày mà Phú Giang tâm tình không tốt, sao không đi chết đi !"

" Đúng vậy !"

Phú Giang vui sướng cười to lên, thích thú nhìn đám con người bị mình chơi đùa như một con chó kia. Ngoan ngoãn mà nghe lời, hắn nói gì thì làm vậy .

Đúng vậy ! Đám các người phải phục vụ cho hắn ta. Nếu cả việc này cũng làm không được, thì sống làm gì chứ ?

Về bản chất không có kẻ nào ác thuần túy như Phú Giang, hắn yêu cái đẹp, ham giàu sang, ngại bần hèn. Coi sự phục vụ và trả giá của người khác là hiển nhiên.

Hắn muốn kẻ đó chết, thì nó phải chết !

____
Nếu Tomie thì mọi người không lạ gì rồi ha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro