Chương 13 : Bản Chất Xấu Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc sau khi Nhật Quang mua nước trở về, vừa đến lớp thì đã ngửi thấy mùi không ổn ở đây.

Cái gì giỏi chứ, hít hóng hớt thì cô giỏi nhất.

Phú Giang thấy nước trên tay Nhật Quang thì liền không khách sáo mà giật lấy, vô cùng tự nhiên mà uống mấy hớp .

" Bạn Nhật Quang tốt với mình quá, mua nước mình làm cho mình cảm động lắm luôn ý !" Phú Giang nở một nụ cười giả tạo, dựa đầu vào vai Nhật Quang làm nũng.

Tưởng tượng thì đẹp để đấy, nhưng bạn mong chờ gì ở một cặp đôi nam nữ đũa lệch thế ? Nhật Quang cô đây chỉ cao có 1m6 là cùng, tên Phú Giang kia thì tận 1m88 mất rồi.

" ha ha ...bạn khách sáo quá à bạn Phú Giang " Nhật Quang cũng không kém, giả tạo x2 với Phú Giang.

Hình ảnh tưởng rằng là bình thường, nhưng với một số kẻ khác lại không như vậy. Không phải ai cũng được Phú Giang làm những hành động thân mật như thế, hắn tự cho mình kẻ đúng và thượng đẳng.

Không cho phép bất kỳ nhân loại dơ bẩn và hôi hám nào đụng vào mình, nhưng kỳ lạ thay đối với Nhật Quang là dung túng đến lạ.

Hắn có thể ôm cô, cho phép cô vô lễ với mình dù không vui chút nào. Nếu là người kẻ khác, đã bị hắn kêu đám thuộc hạ Simp của mình đi cho bán muối ăn hành rồi.

Hai người không biết tất cả hành động của họ đều rơi hết vào đôi mât đố kị một gã học sinh khác, gã ta ghen ghét và căm phẫn sự chua ngoa và xấu tính của Phú Giang nhưng lại say mê chủ nhân nó.

Ghét ?

Yêu ?

Gã cũng không biết! Gã chỉ muốn băm dật thịt tên Phú Giang lẳng lơ kia, đã có gã còn lăng loàn với đàn bà khác.

Đáng chết ! Sao Phú Giang không phải chỉ có mỗi mình gã ta chứ ?

Đúng rồi ...

Bỗng đầu gã học sinh nghĩ đến thứ gì đó, gã ta cười khằng khặc, gương mặt bắt đầu trở nên vặn vẹo u trầm.

Đi học xong thì như cũ, Nhật Quang và Phú Giang đi về cùng trên đường. Dù là nhiều lần Phú Giang chê ỏng chê eo vì sao lại không bắt xe về cho nhanh, cỡ sao lại đi bộ.

Bạn đùa tôi đây à ? Nhà cách trường 7 phút đi bộ. Nghĩ sao mà lười đến mức kêu xe trở mình với cái quảng đường ngắn ngủi đó chứ.

" Không chịu đâu ! Nhật Quang cô không thương tôi huhu " Phú Giang giở lại cái thói cũ, bắt đầu khóc nức nở ăn vạ.

" Đúng vậy, tôi không hề thương anh như đám kia đâu. Tôi còn chưa tính sổ vụ nước uống nữa đấy " Nhật Quang cũng không vừa, liếc xéo tên Phú Giang kia.

Phú Giang bĩu môi, đi bộ mà tưởng như người bị vẹo cột sống. Cơ thể nghiên hết về phía Nhật Quang mà dựa vào, đem sức nặng đè vai nhỏ của cô.

" Phú Giang ! Đi chết đi !"

Bỗng nhiên một tiếng nói vang lên trong con đường vắng vẻ. Gã ta cầm một con dao sắc lẹm, không chút do dự đâm vào bụng của Phú Giang .

Máu me từ bụng chảy ào ra, gã ta còn tàn ác mà kéo mạnh dao gạch sâu xuống rốn của Phú Giang. Ruột gan đều bị rớt ra khỏi cơ thể hắn.

Nhật Quang còn đang giận dỗi với Phú Giang, nay liền ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Thì thấy tên bên cạnh mình đã bị một gã học sinh lạ đâm đến máu me nát người.

" Phú Giang !!!" Nhật Quang sợ hãi la lên, nhìn thấy cơ thể bị đâm nát của hắn.

Gã ta hóa ra chính là kẻ lúc sáng đã dùng tiền tiết kiệm và ăn trộm từ ba mẹ đề mua quà cho Phú Giang, nhưng lại bị hắn tàn nhẫn chê cười và chà đạp. Vừa thẹn vừa tức, không cam lòng vì sao tấm lòng yêu Phú Giang của mình vị con người này phụ bạc.

Gã không cam lòng ! Gã oán hận kẻ máu lạnh xấu xa này !

" Mày đáng chết ! Tao yêu mày như vậy! Sao mày dám từ chối tao hả con điếm này !" gã như trở thành kẻ điên dại, điên cuồng đâm dao vào người Phú Giang .

" A!! Đau quá ! Đau quá ! Huhuhu Nhật Quang cứu tôi " Phú Giang không biết sức lực từ đâu mà cầu cứu Nhật Quang, la hát kinh hồn .

Thật ra Phú Giang vốn đã quen với những việc này, dù sao cũng không phải bị đâm ngày 1 ngày 2 gì cho cam.

Nhưng hắn muốn thử ! Muốn đo xem bản thân trong lòng Nhật Quang quan trọng như thế nào...

Có đến mức cô dám đối đầu với kẻ giết người để cứu hắn hay không ?

Hắn rõ hơn ai hết, bản tính con người là ích kỷ, sợ chết và ngại phiền phức.

Mà hắn đặc biệt thích làm cho những mặt tối của con người trở nên bành trướng và phóng đại lên không tưởng. Tên vừa đâm hắn lòi ruột chính là một ví dụ sống.

Nào Nhật Quang, hãy cho tôi thấy bản chất xấu xa của cô đi ?

Tôi rất mong chờ vào nó, khiến cô phải ỷ lại vào tôi như đám nhân loại thấp kém kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro