Chương 14 : Cô Là Một Kẻ Máu Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng nhiên không biết từ đâu một cây que bự dài nặng trên tay Nhật Quang, cô không chút do dự mà bấm nút giật điện cực mạnh lên gã giết người kia.

Không kịp để gã ta phòng hờ, cơn điện giật khủng bố bắt đầu lan tỏa ra khắp cơ thể gã ta. Chưa đến vài giây đã gục xuống đất, tóc đều bị điện làm cho dựng đứng cả lên.

Phú Giang ngạc nhiên khi thấy trên tay Nhật Quang có cây hàng nóng lúc nào không hay, hắn ta nhớ rõ cô ta đi học đâu có đựng cây hàng to này trong cặp đâu !!!

" Trời ơi bạn tui ơi ! Bạn còn sống không !" Nhật Quang hốt hoảng mà đi tới chỗ Phú Giang, ghét thì ghét nhưng mạng người trước mặt vẫn phải cứu chứ.

Phú Giang ho khụ khụ ra máu, yếu ớt nằm trong lòng của Nhật Quang. Nội tạng từ bụng không có thứ gì che chắn mà bắt đầu tràn ra khỏi cơ thể, máu me đầm đìa cả mảng đất dưới thân.

" Đệt ! Phải gọi cấp cứu thôi !" Nhật Quang cũng không phải thiên tài IQ300 hay nhà bác học trẻ tuổi mà cứu người ngay từ khắc được. Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra, tay dính đầy máu mà khó khân bấm phím.

Nhưng Phú Giang nhanh chóng đưa tay cản lại hành động của Nhật Quang, hơi thở yếu ớt mà chậm rãi nói một cách khó khăn.

" Đừng gọi cảnh sát và cấp cứu, tôi không muốn phiền phức " nếu cảnh sát và bệnh viện tới đây, hắn chắc chắn sẽ vị đám người đó điên cuồng chiếm hữu, rồi lại thêm một vòng lập sống rồi lại chết. Chưa kể cái đầu người khác của phân liệt Phú Giang kia, một bác sĩ điên đã giam nó trong một dung dịch axit mạnh. Nhầm ngăn chặn năng lực tái sinh mạnh mẽ của hắn .

Gặp tên đó đồng nghĩa với việc hắn lại phải mệt mỏi ứng phó với tên bác sĩ điên xấu xí kia. Vậy sao còn thời gian vui vẻ trêu đùa với nhân loại đáng yêu này chứ....

Giết tên bác sĩ kia cũng không muộn, chơi trước cái đã.

Nhật Quang thấy Phú Giang sắp bán muối mà vẫn cứng miệng thì liền khó chịu, nhưng chợt nhớ ra lúc trước tên này còn bị chặt phăng cái đầu vẫn sống nhăn ra liền hiểu.

" Lần này cậu nợ tôi đấy Phú Giang !" Nhật Quang nói xong liền nhẹ đặt Phú Giang xuống đất, mình thì đứng lên đi tới chỗ gã giết người kia.

Phú Giang nghiên đầu nhìn qua, nghĩ là Nhật Quang sẽ đem tên này giao nộp cho cảnh sát gì đó. Dù sao cũng là một cô nhóc, gặp phải loại tình huống này đã biết chống cự là tốt lắm rồi.

Nhật Quang đi tới chỗ gã sát nhân kia, lạnh lùng đánh giá kẻ đã ra tay tàn nhẫn giết người không gớm tay mà kinh miệt.

Có nên giao cho cảnh sát hay không ?

" Phú Giang này, cậu muốn tên này thế nào . Dù sao cậu cũng là nạn nhân bị tên này giết hại, quyết định là do cậu " Nhật Quang thờ ơ mà nhìn qua Phú Giang dò hỏi.

Cô cũng không phải thánh mẫu, nếu cô mà bị tên này tấn công thì sẽ không chút do dự đánh trả đối phương. Nợ máu phải trả bằng máu...

Sợ hãi thì chắc chắn sẽ có, nhưng nếu một mối nguy hiểm nào ảnh hưởng tới mạng sống và cuộc đời của Nhật Quang. Cô sẽ không chút do dự mà xóa sổ nó, tàn nhẫn diệt trừ tận gốc kẻ đó.

Dù cho có là vị con gái mà cô mắc nợ kia, hay thẩm trí là bật cha mẹ và anh trai đã gắn bó với cô 16 năm.

Miễn là họ không gây hại cô, cô vẫn sẽ luôn tốt bụng mà nhường nhịn họ. Vì cô biết mình nợ họ, nhưng nó cũng có điểm giới hạn.

Nhường lại vị trí tiểu thư nhà giàu ? Được.

Từ bỏ thân phận con cái và gia đình ? Được.

Ra đi trong tay trắng ? Được.

Nhường nhịn anh trai vì đã chửi mắng mình là tu hú chiếm tổ ? Được.

Nhưng nếu là muốn cô nhường thứ mình thật sự thích và yêu quý, hay là mạng sống này thì thật đáng tiếc.

Họ sẽ nằm trong danh sách cần được loại bỏ khỏi cuộc đời của Nhật Quang.

Vì sao cô có thể dễ dàng từ bỏ cha mẹ và anh trai, sự phú quý của một tiểu thư hào môn như vậy. Đơn giản là cô không hứng thú với nó, thẩm trí là chả luyến tiếc .

Cô vô cảm và thờ với nó.

Tất nhiên cô vẫn sẽ buồn, nhưng rồi cũng thôi. Không quan trọng đến cái mực phải khiến cô phải trả giá lẫn đau khổ vì nó.

Chính vì cái tính cách này, vị hôn thê lúc trước của Nhật Quang đã từng phải thốt lên rằng.

" Cô là kẻ máu lạnh nhất tôi từng thấy đấy Nguyễn Nhật Quang "

Một kẻ máu lạnh và ích kỷ như vậy, liệu một khi thật yêu ai đó thì nó sẽ mãnh liệt thế nào ?

____
Hihi mình cũng không biết mình dựng lên một nữ chính thế nào nữa.

Nói máu lạnh thì cũng không phải, cô vẫn biết quan tâm và nhường nhịn người khác.

Nhưng nó chỉ xuất hiện khi thứ đó không làm ảnh hưởng tới cô, ngược lại nói có thì cô sẽ không chút do dự mà xóa bỏ nó.

Mọi người thấy sao về bạn nữ chính này ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro