Chương 17 : Giết Nó Cho Tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự xuất hiện bất ngờ của Phú Giang làm cho hai người họ liền trở nên căng thẳng, Nhật Tuấn và cậu bạn học bên cạnh đều bị hàng chục con mắt nhìn chăm chú vào. Chỉ cần bọn họ dám nói lời nào phật lòng Phú Giang, cái kết phải nhận sẽ vô cùng đáng sợ....

Đã từng có một nữ sinh đã đắc tội với Phú Giang, cô ta vì ganh ghét hắn ta đã cướp đi bạn trai mình. Xong đã làm một hành động khiến cho cả quản đời còn lại phải sống trong đau khổ và day dứt đến mức phải bị gia đình cho vào viện tâm thần.

Cô ta chỉ tát Phú Giang một cái và buông lời mắng nhiếc với hắn. Vì sao lại kẻ thứ ba, cướp lấy bạn trai cô ta yêu hết lòng kia.

" Mày dám tát tao sao con chó cái ? " Phú Giang lúc đó vô cùng tức giận, lấy gương nhìn gương mặt xinh đẹp của mình bị con đàn bà ghẻ rách đó làm cho sưng lên.

Gương mặt xinh đẹp của hắn, bị một nhân loại nhúng chàm vào ư ?

Không thể tha thứ !!! Con ả đàn bà đáng ghét đó phải chịu cơn giận này của hắn ta.

Từ đó cuộc sống khốn khổ của cô gái đó đã bắt đầu, bị đám nô lệ tình yêu của Phú Giang bắt nạt học đường. Quần áo lẫn dụng cụ học tạp và bàn ghế đều trong tình trang dơ bẩn, bị đổ đầy rác thải vào, trộn lẫn từ đồ ăn hôi thối và chuột chết.

" Thứ đàn ông rẻ tiền đó của mày là do nó tự ý muốn muốn bên tao hầu hạ, mày yêu nó như vậy thì tao toại nguyện mày ! Đám rác rưởi với nhau không phải rất hợp sao hahaha !"Phú Giang ác liệt cười thật to khi nhìn cô ta và bạn trai kia trong đám rác thải bị học sinh quăng vào, quất tay kêu một kẻ nô lệ bên cạnh.

" Cậu đem chút ' thức ăn' cho họ đi...phải ăn thật nhiều vào. À sẵn tát mặt xon nhỏ đó 100 cái đi " nói xong Phú Giang liền không chút do dự hay tội lỗi nào mà quay lưng rời đi, phía sau đã dần bắt đầu phát ra nhưng âm thâm hét lên kinh dị và sợ hãi.

" Tôi sai rồi Phú Giang ! Tôi xin lỗi mà huhu" cô ta sợ hãi bị đám học sinh giữ chặt tay chân lại, những con côn trùng ghê tởm bắt đầu được nhồi nhét vào họng cô ta.

Quay lại hiện tại, Nhật Tuấn đã cảm nhận được điều gì đó đáng sợ từ Phú Giang. Hắn ta mỉm cười dịu dàng tiến gần mặt anh ta, làm cho hương thơm mê người thoang thoảng đi vào mũi anh .

" Tu hú chiếm tổ ? Cậu đang nói Nhật Quang sao ?" Phú Giang cười cười ngìn Nhật Tuấn, dò hỏi.

" Cậu...cậu biết Nhật Quang sao ?" cậu bạn bàn bên đỏ bừng cả mặt khi được Phú Giang quan tâm hỏi thăm, say mê đáp lại.

" Con Nhật Quang đó đã từng là em gái của Nhật Tuấn, nó là thứ máu lạnh, tu hú chiếm tổ của người khác đó. Giờ con nhỏ đó đã bị ba mẹ vứt bỏ rồi haha, hình như tớ nghe bảo nó bị chuyển xuống vùng quê của lũ thường dân nghèo khiếp xác kia. " vị bạn học bàn bên Nhật Tuấn được Phú Giang quan tâm, liền như kẻ điên mà ba hoa chích chòe không thôi. Kể hết tất cả mọi chuyện ra cho hắn nghe.

" Mà con Nhật Quang đó hình như từng học ở đây, lớp 11A5 thì phải. Giờ nó chuyển đi do đã bị cha mẹ cắt đứt giấy tờ con cái rồi, đứa con thật kia đã thế chỗ cho con nhỏ đó và học ở lớp đó luôn haha. Đáng đời ."

Càng nói thì Nhật Tuấn càng cảm nhận được một bầu không khí rợn người đến gai ốc, xung quanh bắt đầu trở nên yên lặng hơn.

Khi anh ta ngước lên nhìn thì đã thấy gương mặt xinh đẹp của Phú Giang đã vặn vẹo đến đáng sợ, hắn ta nghiến răng ken két.

" Là do tụi mày ?" Phú Giang nhìn Nhật Tuấn và cậu bạn kia, rặn giọng hỏi.

" Hả ?" Cậu bạn đang nói xấu Nhật Quang hăng say kia liền dừng lại, không hiểu chuyện gì.

Lúc này Nhật Tuấn cảm nhận một tia sát khí phóng tới sau lưng, bạn học thân thiết của anh ta không biết từ lúc đã sau lưng bọn họ. Mà trên tay đã cầm một con dao gọt giấy sắc nhọn....

" Là do tụi bây làm cô ấy tổn thương ! Khiến cô ấy chuyển đi ư ?!" Phú Giang như phát điên lên, hét to trước mặt hai người.

" Giết tụi nó ! Giết nó cho tao !!!" Phú Giang như phát điên lên, ra lệnh học sinh đã tiếp cận phía sau lưng Nhật Tuấn và bạn học bên bàn kia.

Chính vì bọn nó đã làm cho Nhật Quang phải rời khỏi hắn, không học ở ngôi trường này mà chuyển xuống nơi rác rưởi của tên Phú Giang khác kia. Nếu không hắn đã có thể bên cạnh cô, vui vẻ tận hưởng hơi ấm và da thịt mê người của cô.

Bọn đáng ghét ! Bọn đáng ghét ! Bọn đáng ghét !

Tu hú chiếm tổ ? Nhật Quang sống trong nhà các người thì bọn mi nên biết ơn ! Đó là ban phước !

Cô ấy không sai ! Người sai là bọn mày !

Chính vì bọn mày đã khiến cô ấy rời xa tao, đi đến chỗ đồ giả chết tiệt kia !

" Giết nó cho tao! Róc hết thịt xương cho con chim tu hú ăn đi ! Mày ghét tu hú đúng không, vậy thì làm thức ăn cho chú chim tu hú đáng yêu đó đi hahaha" Phú Giang phát điên là vì tức, hắn không chút do dự nào mà ra lệnh đám nô lệ kia giết hại bạn học của mình.

Nhật Tuấn sợ hãi đến chảy ướt đẫm cả mồ hôi trên lưng, ôm lấy bạn bàn bên ngã xuống đất để tránh một nhát chiếm từ vị học sinh vừa ám sát sau lưng.

" Mấy người điên rồi ! Phú Giang cậu làm sao vậy hả !?" Nhật Tuấn sọ đáng co người, chật vật mà lê lết tránh xa đám người điên bên cạnh Phú Giang kia.

" Giết cho tao " Phú Giang nhìn đám học sinh bên cạnh mình, ra lệnh.

____
Về cái tính nết và đạo đức của Phú Giang thì mọi người cũng hiểu rồi ha.

Dù sao mọi người không thể dùng đạo đức của nhân loại áp dụng lên một con quái vật được.

=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro