Chương 18: Vứt Bỏ Không Chút Do Dự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời Phú Giang vừa dứt, Nhật Tuấn và bạn cùng bàn là Mạnh Hùng kia. Cả hai sợ hãi mà nhanh chóng đứng dậy bỏ chạy theo bản năng, sau lưng là một đám học sinh như bị thôi miên mà cầm những vật sắt nhọn để tấn công họ.

" Giết...giết ...giết..."

Đám người như bị điên kia không ngừng lặp lại câu mệnh lệnh của Phú Giang, phấn khích mà đuổi theo sát chân Nhật Tuấn và Mạnh Hùng. Âm thanh kim loại cùng bước chân cứ dồn dập, một lúc càng trở nên đáng sợ đến rợn người.

Một cuộc săn bắt người kinh dị cư nhiên lại diễn ra ngay tại nơi trường học, họ dùng tất cả thủ đoạn và vũ lực bản thân có được để giết chết con mồi mà Phú Giang ra lệnh.

Nhật Tuấn chật vật chạy trốn, mồ hôi mồ kê chảy như suối, ướt đẫm cả mảng lưng. Tim như muốn nhảy ra khỏi cơ thể, sự sợ hãi cứ như điên cuồng bao trùm lấy tinh thần anh .

" Bạn Học Nhật Tuấn ~ bạn đang đi đâu vậy ?" không biết từ đâu mà Phú Giang xuất hiện ngay dưới cầu thang tầng 2, mỉm cười tà mị nhìn anh.

Nhật Tuấn thở dốc, hơi thở bắt đầu trở nên loạn nhịp, không tài nào có thể kiểm soát nổi nữa. Trước là Phú Giang, sau là một đám người điên đang muốn lấy cái mạng hắn và Mạnh Hùng.

" Phú Giang ! Đừng giết tụi mình mà, tụi làm gì sai sao ?" Mạnh Hùng sợ hãi mà quỳ  xuống sàn, hèn mọn mà bò đến chân của Phú Giang cầu xin tha mạng.

Phú Giang không chút do dự nào mà đưa chân dẫm mạnh xuống đầu của Mạnh Hùng, một cú rồi một cú, cứ thế mà liền tiếp !

" Là do tụi mày ! Nếu không phải bọn bây làm cô ấy tổn thương, cô ấy đã không đi theo thứ đồ giả xấu xí thấp kém đó !" Phú Giang như phát điên vì ganh ghét, hắn không chút thương cảm con người phía dưới chân hắn. Ác liệt đá chân mạnh vào đầu Mạnh Hùng, làm cậu ta bất tỉnh vì chấn động đầu .

" Cô ấy ? Ý mày là Nhật Quang ?" Nhật Tuấn cuối cùng cũng nắm bắt được điểm mấu chốt của sự việc này, anh ta sợ hãi lùi bước, cách xa khoảng cách giữa mình và Phú Giang.

Nhật Quang rốt cuộc mày đã như thế nào quen được thằng điên này thế này, trong ký ức của anh ta thứ tu hú chiếm tổ máu lạnh này nào có giao lưu thân thiết với ai.

Từ khi Nhật Quang được sinh ra ở gia đình Nhật Tuấn, anh ta đã bắt đầu không ưa em gái mình. Gia đình 4 người, ai cũng diện mạo và tài năng riêng của mình.

Nhưng chỉ mỗi Nhật Quang là khác, cô không có nhan sắc xinh đẹp như họ. Cũng không giỏi giang về hội họa hay âm nhạc, hoàn toàn là vịt giữa bầy thiên nga trắng.

Đi học dù có mang thân phận là tiểu thư nhà họ Nguyễn cũng không mấy được ai yêu thích, họ hoàn toàn không thể nào hiểu rõ và thích nghi được con người của Nhật Quang.

Đã có một lần Nhật Tuấn phải rùng người trước bản tính máu lạnh của Nhật Quang, đó là vào năm anh 15 tuổi, cô thì 14.

Nhật Quang lúc ấy đã từng nuôi một chú chó rất đáng yêu, nó luôn bám lấy cô không dứt, cả hai khi ngủ cũng không tách rời nhau.

Nhưng đến một ngày khi anh đến chỗ Nhật Quang, thì lại không thấy chú chó kia nữa. Mang theo sự thắc mắc của mình mà nhẹ hỏi em gái mình.

" Em vứt nó cho người khác nuôi rồi " Nhật Quang thờ ơ ngồi trên ghế sofa, nhẹ liếc qua anh trai mà trả lời.

" Sao em lại vứt bỏ nó ! Không phải chú chó đó đã cùng em bên cạnh nhau ròng rã nhiều năm sao ?!" Nhật Tuấn tức giận trước sự vô trách nhiệm của em gái mình, không chút do dự mà lên án mắng cô.

" Nhưng mà nó đã cắn em mà ? Chỉ vì tên Hoài Lâm kia" Nhật Quang nhíu mày, không tài nào hiểu được vì sao anh trai lại tức giận.

" Cắn em ? Sao nó lại cắn em chứ ?"

" Thì tên Hoài Lâm kia đã cho nó ăn đồ ngon và mắc tiền hơn em cho, xong khi em cho nó đồ ăn bình thường thì lại bất mãn với em. Nó đã bất mãn mà cắn rách cái váy em thích đấy ạ " nghĩ tới đây thì Nhật Quang không khỏi khó chịu bĩu môi.

" Nhưng đâu đến mức phải vứt bỏ nó, nó chỉ là con chó thôi mà ?" Nhật Tuấn khó khăn để cố hiểu được sự việc, rốt cuộc thì theo anh ta thì chó thì vẫn động vật kém thông minh. Đôi khi bất mãn và làm hành động tổn thương nhỏ đến chủ cũng là bình thường.

" Vì sao chứ ? Nó đã phản bội và cắn em mà. Kẻ phản bội mình không phải là thứ đồ vất đi sao, nó không còn cần thiết trong cuộc đời em nữa "  Nhật Quang vô tư mà nói một câu xanh rờn, không hề có chút cảm giác nào là buồn bã khi từ bỏ chú chó mình đã yêu thích nhiều năm gắn bó.

Từ lúc đó anh không thể hiểu được bản tính thật sự của em gái mình, sao nó có thể thờ ơ và lạnh lùng đến như thế.

Chú chó đã gắn bó với cô nhiều năm như vậy, tình cảm bền chặt đến thế. Nói bỏ là bỏ, không hề do dự....

Vậy nếu là con người, cô liệu sẽ không chút do dự mà xóa bỏ đối phương khỏi cuộc đời mình chỉ vì đã lỡ tổn thương dù chỉ một chút ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro