Chương 19 : Cảnh Sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi gia đình Nhật Tuấn phát hiện ra rằng Nhật Quang cư nhiên lại không phải con gái ruột thịt của họ, không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm vì nó.

Nhật Quang quá khác biệt so với họ, bọn họ hoàn toàn không thể nào tiếp nhận được một thứ con gái vô tình máu lạnh như vậy được.

Đặc biệt là Nhật Tuấn, từ lâu đã không ưa em gái sống chung với mình từ nhỏ đến lớn. Anh nhiều khi đi học cũng không muốn nhận cô làm em gái mình, một người ưu tú và có ngoại hình tốt như anh sao lại có một đứa em thất bại như vậy được ?

Sau khi cắt đứt được với Nhật Quang, Nhật Tuấn đã rất vui mừng. Đón chào đứa em gái thật sự của anh ta, một đứa em xinh đẹp và ngoan ngoãn lẫn tốt bụng.

Nhật Quang và cô em gái ruột này, cả hai như hai hình thái trái ngược vậy.

Càng nhìn em gái mới, anh lại càng vừa mắt. Thẩm trí đã dần xuất hiện suy nghĩ lệch lạc, nếu từ đầu không có Nhật Quang thì anh ta đã có được một đứa em gái mát lòng mát dạ này rồi.

Nó là con tu hú chiếm tổ ! Bảo sao lại xảo quyệt và máu lạnh như vậy.

Cứ nghĩ sau khi vứt bỏ con tu hú kia khỏi cuộc đời thì đã yên ổn, nay lại một lần nữa xuất hiện !

Phú Giang ở lớp hắn có bao giờ gặp mặt con Nhật Quang đó đâu, một kẻ nổi bật như hắn ta thì anh đã biết từ lâu.

Rốt cuộc là quen biết khi nào chứ ?!

" Nhật Quang không phải em gái ruột của tôi, nó rời khỏi đây không phải điều đúng sao ?" Nhật Tuấn thật sự không thể hiểu nổi.

" Mẹ nó ! Cô ấy sống trong nhà các người chính là ban phước, kẻ thấp kém như mày sao có phúc lại không biết hưởng hả ? " Phú Giang muốn được ở cùng với Nhật Quang còn không được, phải đi ghen tị với con hàng khác được hưởng kia. Giờ lại gặp một tên không biết phúc mà nhận liền sôi máu nóng.

Đúng là thằng 10 hộp sữa, thằng đéo hộp nào mà !

" Nếu không phải do mấy người đuổi và ruồng bỏ cô ấy, thì tao đã có thể là kẻ ở vị trí kia rồi !!!" không nói thì thôi, càng nói Phú Giang càng tức . Nếu cô ấy ở đây, hắn sẽ kẻ được vinh dự là người đầu tiên được bên cạnh cô bầu bạn !!!

" Cậu như vậy không đúng Phú Giang à, Nhật Quang không đáng để cậu để tâm đâu. Nó chỉ là con nhỏ tu hú chiếm tổ của em gái thật của tôi thôi" càng nghĩ càng tức, Nhật Tuấn không thể chịu được cảnh người mình từng có hảo cảm lại đi bênh vực con tu hú đáng kinh kia.

" Mẹ ! Tu hú này, tu hú nọ. Có phải cô ấy muốn cướp thân phận em gái của mày đâu, là do bọn ngu xuẩn bên bệnh viện mà ?" Phú Giang cau mày, sự phẫn nộ ngày một nhân lên.

Dù cho Nhật Quang có là tu hú chiếm tổ của người khác thì sao ? Kệ mẹ nó chứ, kẻ được cô ấy cướp đi cuộc sống là may mắn, là sự phan phước cho. Thứ đồ thấp kém kia mà cũng dám gáy cổ lên à ?

Nếu ghét tu hú đáng yêu như vậy, thì tao cho này làm mồi cho nó.

" Mẹ nó ! Còn đứng đó làm gì đám vô dụng kia ? Giết nó róc hết thịt cho tao, bé tu hú nhỏ đáng yêu của tao đang đói đấy haha" Phú Giang đứng ở cuối cầu thang lầu 2, che mặt phấn khích nhìn Nhật Tuấn chật vật khi phải vật lộn với đám bạn học điên kia.

Đúng rồi đấy, giết tên đó đi, róc hết thịt của nó ra.

Chỉ cần làm như vậy, Nhật Quang sẽ khen hắn và bỏ tên đồ giả xấu xí không biết xấu hổ kia !

" Cảnh sát đây !!! Chúng tôi đã nghe có người báo án về việc tấn công người khác !" không biết từ đâu cảnh sát xuất hiện, đưa súng chỉa vào đám học sinh điên kia.

Phú Giang giật mình, nghiến răng ken két nhìn Nhật Tuấn đang hấp hối khi bị đâm chúng vùng bụng kia, máu đã bắt đầu thấm ướt cả áo sơ mi trắng.

Nó từ nãy đã câu giờ để bọn chó cảnh sát tới đây ! Thằng chó !

Sụ kiêu ngạo của Phú Giang không cho phép mình thua trước kẻ khác, hắn tức giận đến đó bừng cả mặt.

"Nhật Tuấn !!! Thằng chó dám cản đường tao với Nhật Quang !" Phú Giang tức giận, ném một con dao không biết lấy từ đâu trong người ra, phóng mạnh vào phía anh ta.

Nhưng ngay lập tức, Phú Giang khi chỉ vừa mới phóng con dao kia về Nhật Tuấn kia. Một viên đạn từ cảnh sát bắn ra, ghim thẳng vào tim hắn !

Bịch !

Phú Giang trợn trắng mắt nhìn Nhật Tuấn trước mặt, máu từ ngực cứ liên tục rỉ ra...

" Còn đứng đó làm gì, mau giam mấy tên nhóc điên này lại hết đi !" đội trưởng của cảnh sát la lớn, tay thì đang cầm một khẩu súng vừa mới bắn đạn vừa kết liễu Phú Giang kia, khói còn đang bốc nghi ngúc.

Nhật Tuấn hấp hối trên sàn được cảnh sát khiên vào xe cứu thương, nhưng chỉ khi vừa lên thì anh bỗng nghe được âm thanh nhỏ như không từ cái xác Phú Giang kia.

Là ảo giác sao ?

" Mày không xong đâu...N...h..ậ..t.."

Sau khi dọn dẹp hiện trường và phong tỏa khu vực, cảnh sát trưởng đi đến cái sát của Phú Giang.

" Đội trưởng ! Anh vừa mới bắn chết một cậu bé đây!" Đội phó tức giận mà mắng ông ta.

" Phòng vệ chính đáng, ngăn cản người khác thi hành công vụ thì chỉ có thể vậy thôi, không thể trách tôi được " Đội trưởng thở dài,.

Chưa kể nếu lúc nãy ông không bắn hắn, thì cậu bé kia đã bị con dao đó đăm vào người rồi ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro