Chương 20 : Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bên Phú Giang kia vô cùng hỗn loạn và phức tạp, thì bên Phú Giang ở vùng nông thôn thì lại vô cùng yên bình và vui vẻ.

Phú Giang vui vẻ khi được Nhật Quang cõng trên người, vết thương ở bụng cũng đã liền lại một cách nhanh chóng đến khó tin.

" hì hì, Nhật Quang ơi, tôi đói rồi ~ " Phú Giang trên lưng cô vui vẻ mà làm nũng, thái độ hoàn toàn khác với đám nô lệ kia.

Hắn đối với kẻ khác có bao nhiêu ác liệt và xấu xa, thì đối với Nhật Quang liền bấy nhiêu dịu dàng .

Nhật Quang thở dài, chỉ có thể vừa cõng tên mè nheo này, vừa đáp ứng yêu cầu quá đáng kia. Dù sao tiền mà do tên này bỏ ra, ai có tiền thì người đó là đại gia thôi.

Dù lúc nãy khi tên này còn đang hấp hối trên đất, mở miệng thì lại nói mấy câu khó hiểu nào là có thể trở thành người cô yêu không.

Quái nhở ? Lần đầu tiên cô gặp một người đi thích cô đấy.

Đó giờ chả có ai yêu thích và thiện cảm với Nhật Quang cả, vì họ luôn thấy cô quá kỳ lạ và xấu tính.

Thật ra cái xấu tính mà họ cho rằng kia, đơn thuần chỉ Nhật Quang sống quá thật lòng. Không giả tạo như bọn họ, miệng thì bảo này chỉ kia, dùng đạo đức của mình lên người khác.

Nếu đối phương không thể đúng với khuôn khổ đạo đức mà họ đã lập nên, thì họ sẽ rằng bạn là kẻ xấu và khó ưa không thể hòa nhập với xã hội.

Như cái cách đám con tài phiệt hào môn sống với nhau, miệng thì khen này nọ, sau lưng lại không biết dở biết bao nhiêu trò bẩn thiểu để hạ bệ nhau.

Trên cõi đời này không có gì là đúng tuyệt đối cả.

Từ khi rời khỏi trốn thị phi đó, Nhật Quang thật ra cũng có phần nào nhẹ người. Cô thật sự không giỏi đi giao lưu nói chuyện với người khác, mỗi câu cô nói ra đều bị phán xét này nọ, soi mói ra từng lỗi.

Người thì nói cô sao lại tuyệt tình đến vậy.

Kẻ thì lại bảo cô quá xấu tính, lại đi tính toán nhỏ nhen.

Từ đó Nhật Quang thay vị cả lớp 11 ở trường cũ cô lập, thì ngược lại cô là kẻ cô lập cả lớp.

" Nhật Quang ơi ~ tớ muốn được ôm !" Phú Giang như được mở ra một thế giới mới, liên tục đòi hỏi tình yêu thương từ Nhật Quang.

Cả hai vừa về tới nhà, tắm rửa sạch thì liền lên giường nghỉ ngơi. Phú Giang cười cười ôm lấy cơ thể mềm mại và ấm áp của cô, áp đầu vào ngực lớn .

Từng âm thanh từ tim vang lên vào tai Phú Giang, tựa như giấc ca ru ngủ êm ái nhất trên hắn được thưởng thức. Tham luyến mà tận hưởng nó, ngày một ôm chặt lấy Nhật Quang.

Tựa như muốn khảm sau cơ thể cả hai hòa làm một, có thể cũng một nhịp tim, cùng hỏi thở....

Quá đỗi mê người, một viễn cảnh làm bao Phú Giang say mê.

Nhật Quang đã thật sự quá mệt mỏi, cô thờ ơ không quan tâm đến con hàng phiền phức trong lòng mình. Nhắm mắt lại mà ngủ ngay lập tức.

Phú Giang mở mắt, nhìn gương mặt của Nhật Quang hồi lâu.

" Đẹp như vậy...mà tên Nhật Tuấn kia lại bảo xấu á ? Mắt mù rồi, phải kêu đám chó săn kia móc ra mới được" Phú Giang phụng phịu mà bất mãn.

Còn nghĩ tới việc lúc nãy bên Phú Giang kia, nhịn không được mà mắng hai tiếng phế vật.

Một nhân loại thôi mà cũng không giết được, bảo sao không có được Nhật Quang như hắn.

Thở dài chán chê một hồi, Phú Giang liền nhướng người ra gần Nhật Quang....

Đôi môi hồng mềm mại nhẹ đặt lên môi Nhật Quang, xong liền tách ra ngay tức thì.

Hắn vừa hôn xong Nhật Quang, gương mặt xinh đẹp đến khó tin kia đã đỏ bừng cả lên vì xấu hổ và hưng phấn.

Aaaaa thơm quá, ngọt quá !!!!

Hắn hình như càng thích Nhật Quang hơn rồi, làm sao bây giờ ....

Muốn cô ấy cũng yêu mình, trao cho mình thứ tình yêu nóng bỏng đó.

Chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ làm Phú Giang rạo rực không thôi, hứng phấn đến điên rồi.

Phú Giang vui vẻ mà ôm lấy Nhật Quang chìm vào giấc mơ ngọt ngào bên cô, mà không biết rằng Nhật Quang vốn đã ngủ từ lâu đã mở mắt nhìn lại mình.

___
Ai là gà, ai là thóc chưa rõ đâu =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro