Chương 21 : Đội Trưởng Đội 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phú Giang bên kia sau khi bị bắn một viên đạn vào tim liền nằm bất động trên đất, nhanh chóng được người đem đi vào nhà xác để phẫu thuật khám xét.

Nhưng khi bọn họ chuẩn bị bắt đầu thì một sự kiện kinh hoàng diễn ra trước mắt.

Phú Giang vốn được cho là đã chết khi bị đạn ghim thẳng vào tim kia, cư nhiên lại bắt đầu hồi phục vết thương với một tốc độ không tưởng. Tiếng nhũng nhão vang lên, da thịt ma xát lại với nhau tạo ra giai điệu rợn cả xương người.

" Đau quá !! Nhật Quang à...tôi đau quá...muốn hôn ..hôn " Phú Giang yếu ớt nằm trên bàn mổ, thều thào từng câu.

Khi ký ức của các Phú Giang được đồng hóa và chia sẻ cho nhau, họ có thể cảm nhạn được rõ rệt 5 giác quan của đối phương. Nhưng khác biệt là họ có thể chủ động không cần tiếp nhận hay nhìn nó, nhưng bây giờ đã khác.

Hàng chục, hàng trăm Phú Giang khác nhau như kẻ điên mà thi nhau thụ cảm tất cả cảm xúc và tình yêu từ Phú Giang đang ở cạnh Nhật Quang kia.

Họ ghen tị, họ muốn giết phanh thanh tên bản thể đó, quang minh chính đại mà ngồi vào vị trí bên cạnh Nhật Quang.

" Đám rác rưởi bọn mi còn nhìn cái gì ! Mau giúp tao tìm quần áo, đồ ăn đến đây !" Phú Giang nằm trên giường tức giận hét toáng lên, chiếc miệng xinh đẹp cứ không thôi mắng người khác.

Các nhân viên khám tử thi như bị say mê trước sự xinh đẹp man rợ của Phú Giang, hoàn toàn đánh mất con người của mình. Họ điên cuồng đi tìm kiếm tất cả món đồ mà Phú Giang của họ yêu cầu, hận không thể dâng cả thế gian cho y.

" Chết tiệt ! Đồ cho chó ăn sao hả ?!" Phú Giang vừa cắn được một miếng bít tết tái nhăng ra, xong liền phun vào mặt một kẻ nhân viên tử thi kia.

" Đây...đây là món mắc nhất mà tôi có thể mua được cho em, Phú Giang em đừng ghét bỏ tôi mà " Gã sợ hãi mà quỳ lạy xuống đất, hèn mọn van xin hắn.

Phú Giang nghiến răng ken két, mặc trên người bộ quần áo mắc tiền mà đám nô lệ mới mang tới cho. Chán ghét mà dùng chân đá vào người mấy tên vô dụng dưới đất....

" Thứ vô dụng như bọn bây mà không thể đáp ứng được yêu cầu của tao thì sống làm gì, chết mẹ hết đi !" nói xong, Phú Giang đã liền quay lưng vứt bỏ hết đám người trong nhà xác kia.

" À không...tao có một sự ban phước cho bọn mày đây, biết Nguyễn Nhật Tuấn và Mạnh Hùng không ? Chính tụi nó đã làm tao mất đi một thứ rất rất rất quan trọng"

Đám người kia như thấy được tia sáng, hưng phấn mà tiếp nhận thánh chỉ từ Phú Giang.

" Vâng ạ ! Chỉ cần em nói gì thì chúng tôi đều vì em làm tất cả !"

" Em muốn hai kẻ đó như thế nào ? Đốt cháy hay phanh thây xác thịt ạ "

" hay biến chúng thành thi thể để em làm đồ chơi nhé !!!"

Phú Giang che miệng mà cười thật to, âm thanh vang đinh tai khắp phòng mổ thi thể. Vui vẻ nhìn đám nô lệ của mình dưới sàn nhà lạnh băng kia, thấp hèn mà quỳ lạy mình.

" Hahaha phải vậy chứ, tụi mày đi giết tụi nó đi...vì nó mà tao đã thành thế này !"

Nhật Tuấn bên kia được đưa vào bệnh viện tư, mệt mỏi nằm trên giường . Bên cạnh là cha mẹ và em gái hiện giờ của anh ta.

" Trời ơi con tôi, rốt cuộc là kẻ nào hại con tôi thành thế này hả ?" Mẹ của Nhật Tuấn khóc đến đỏ hoe mắt, tức giận mà mắng người .

" Mẹ ơi đừng khóc, anh trai sẽ khỏe lại thôi ạ " An Yên bên kia nhẹ an ủi mẹ mình, lo lắng nhìn qua anh trai năm trên giường bệnh kia.

Cô chỉ vừa mới được sống cùng gia đình, ấy vậy mà giờ lại sảy ra chuyện lớn thế này rồi.

" Mẹ à, việc này con cũng không thể chắc chắn rõ có liên quan đến Nhật Quang hay không ...." Nhật Tuấn khó khăn mà nói .

Lời vừa dứt xong, cả căn phòng bệnh như rơi vào trầm ngâm, yên tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể phát ra âm thanh.

" Sao lại liên quan đến con bé đó, không phải gia đình chúng ta đã vứt nó xuống quê rồi sao ?" ba Nhật Tuấn khó hiểu, nhíu mày nhìn con trai.

Cốc Cốc!! Tiếng gõ cửa vang lên, một cảnh sát đi vào phòng bệnh của gia đình Nguyễn.

" Xin chào cả nhà nạn nhân, tôi là đội trưởng của đội 0, muốn được thẩm vấn anh Nguyễn về sự việc hôm nay." ông đi đến giường Nhật Tuấn, nghiêm túc nhìn anh mà hỏi thăm.

" Và chúng tôi muốn cùng anh nói về Phú Giang, kẻ đầu não của sự việc cuộc săn người hôm nay !" ông ta nghiêm giọng, phía sau là nhiều viên chức cảnh sát phái sau, canh gác bên ngoài.

" Xin được giới thiệu, tôi là Lê Trọng Phúc, đội trưởng của đội số 0, chuyên phòng chống hiện tượng siêu nhiên "

" Anh nếu có thể....kể cho tôi chút là về Phú Giang được không ?"

____
Mọi người bình luận nhiều vào nhaa

Phú Giang đã bắt đầu có đối thủ cản đường mình rồi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro