Chương 25 : Đe Dọa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên suốt buổi học, Phú Giang cứ không ngừng đeo bám Nhật Quang. Hành động này nếu đổi là người khác thì đã thấy sướng đến dun người, nhưng thật không may đây là Nhật Quang.

Dù sao thì giữa cô và Phú Giang nữ không có quá thân thiết hay thời gian để làm hiểu nhau, việc bị đeo bám và làm phiền ở một thời gian dài làm cho cô có chút mệt mỏi.

Không phải cô chán ghét hành vi của Phú Giang, nhưng cô thật sự cần một không gian riêng để thở. Cô bạn học này thật sự là một tất cũng không rời, cô đi vệ sinh cũng nắm tay đi theo.

Mẹ nó đi vệ sinh chung ? Tưởng cấp 1 hay gì hả ?

" À ờ...Phú Giang này" Nhật Quang gượng gạo nhìn qua bạn học nữ bàn bên kia.

" Sao vậy Nhật Quang ~" Phú Giang ngay lập tức quay đầu nhìn lại, mỉm cười vui vẻ.

Không biết có phải do Nhật Quang ảo tưởng hay không, nhưng mỗi lần cô gọi tên Phú Giang thì cô bạn kia liền như chó thấy xương mà chạy về phía cô ngay lập tức. Bỏ mặt đám con trai đang say mê trò chuyện kia, hớn hở đi với Nhật Quang.

" Mình nghĩ chúng ta có chút không gian riêng...bạn có hơi.." chưa kịp nói xong thì Nhật Quang đã thấy Phú Giang đã rưng mắt nhìn mình.

Phú Giang hít mũi, hai mắt xinh đẹp dần rưng ra những giọt nước mắt giả trân. Nũng nịu dựa vào vai Nhật Quang mà nói ra sự buồn tuổi của mình.

" Hic.. Nhật Quang cũng ghét mình như mấy bạn nữ kia sao ? Nhưng thật sự thích bạn lắm mà huhu " Phú Giang ôm lấy cổ Nhật Quang mà khóc, giọng điệu có bao nhiêu đáng thương liền có.

Nhật Quang bối rối, xong cũng nhớ ra hình như mối quan hệ giữa nữ sinh khác với Phú Giang thật sự không tốt. Họ như thể cô lập ngầm Phú Giang vậy, không một bạn nữ nào chơi cùng với cô ta.

Có lẽ cô là người bạn nữ duy nhất chịu chơi cùng Phú Giang nên chắc có hơi bám hơi....

Haizzzz, cô thật sự hiểu cảm giác cô lạp không vui chút nào.

" ừm mình xin lỗi Phú Giang nhé, nào đừng khóc " Nhật Quang chật vật mà ôm lấy Phú Giang trong lòng, tay thì nhẹ vuốt ve sóng lưng của cô ta.

Nhưng Nhật Quang không hay biết rằng, Phú Giang khi được ôm Nhật Quang thì đã kích thích đến mức nào, không những vậy còn được cô lấy tay vuốt ve sóng lưng .

A...dễ chịu quá, Nhật Quang đang vuốt ve cơ thể của cô ta ! Thích chết cái cảm giác mà Nhật Quang mang cho cô quá, ước gì ngày nào cũng được Nhật Quang vuốt ve khắp cơ thể .

Giữa không gian của họ đang tràn ngập hạnh phúc thì bên kia lại không như vậy, đặc biệt là đám nữ sinh trong lớp nhìn vào Phú Giang với một con mắt chán ghét và ganh ghét.

" Nhật Quang sẽ ổn khi về một mình chứ ? Mình có thể đi theo cậu đến nhà mà ?" Phú Giang mím môi nắm lấy áo của Nhật Quang, lưu luyến không rời trước người con gái cô ta yêu kia.

" Xin lỗi nha Phú Giang, hôm khác mình sẽ cho bạn qua nhà mình chơi nhé ?" Nhật Quang thật sự khá khó từ chối một cô gái dễ thương như vậy, nhưng cô thật sự đang bận nên không thể tiếp đón người bạn đáng yêu này.

Phú Giang thở dài nuối tiếc, chỉ có đành vẫy tay tạm biệt Nhật Quang đi về nhà. Khi thấy bóng của Phú Giang khuất đi thì liền trở mặt, không còn cái dáng vẻ dễ thương và thân thiện kia.

" Mẹ nó...nãy tao cứ thấy ánh mắt nào nhìn tao và Nhật Quang nãy giờ, thì ra bọn mày à ?" Phú Giang nhíu mày nhìn qua đám con gái trong lớp kia.

" Mày đừng có mà dở trò bẩn thỉu ở đây phú Giang, ai mà không biết mày xấu tính khó ưa thế nào ? Thật không hiểu đám con trai nghĩ gì mà đi bu váy mày đấy " nữ sinh cau mày chán ghét nói, đánh giá lên xuống người Phú Giang.

Từ khi có sự xuất hiện của Nhật Quang, bọn cô đã rất kinh ngạc trước dáng vẻ nũng nịu và hiền lành của con ả điếm Phú Giang này với Nhật Quang. Bọn cô không nghĩ tới con điếm trà xanh này hóa ra dũng có một mặt như vậy, vì một ai đó mà trở nên hèn mọn đến mức khóc cầu xin đối phương đừng bỏ mình kia.

Ha! Đúng chuyện cười thế gian. Một Phú Giang quá đỗi ác liệt và khinh người lại vì một cô gái khác mà quỳ xuống hèn mọn cầu xin đối phương đừng bỏ mình.

" Thế thì sao ? Nhật Quang không phải rất đáng yêu sao, cô ấy làm tao rất muốn kết thân rồi làm quen ! Sau đó tao và cô ấy sẽ thành người yêu !" Phú Giang hưng phấn khi nghĩ tới viễn cảnh mình và Nhật Quang cùng nhau nói chuyện yêu đương.

" Mẹ con ghê tởm, hóa ra mình trai gái đều ăn à ? Cái thân rách mày không biết đã lăn giường qua biết thằng đàn ông rời ? " Một nữ sinh ghê tởm nhìn Phú Giang.

" Này này ! Đám nam nhân rác đó mà có cửa đụng vào tao á ? Chỉ có Nhật Quang mới được lấy lần đầu của tôi thôi đám xấu xí bọn bây " Phú Giang cười kinh.

" Mà để tao nhớ coi, tên bạn trai của mày hình như trước còn vì tao mà chia tay mày nhỉ ? Đáng thương ghê á hahahah " Phú Giang che miệng mà cười to, chế nhạo nữ sinh kia.

Nữ sinh bị Phú Giang chế nhạo liền tức đó mặt, hận không thể xé rách cái mặt đẹp của con điếm này

" Này ...tao cảnh báo đám tụi bây, đụng vào tao thì tao chấp, nhưng chỉ cần đụng vào Nhật Quang thì cái mạng chó tụi mày coi trừng tao đấy " Phú Giang nhìn vào đám nữ sinh kia, đáng sợ mà cảnh báo.

Nói xong thì Phú Giang cũng quay lưng đi về, bỏ mặt đám người bị mình cảnh báo mà run sợ kia.

" Mẹ nó con điên !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro