Chương 26 : Chị Nhật Quang Ơi ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói bản thân bận việc là không phải xạo lờ đâu, Nhật Quang bận thiệt đấy. Cô để có chút đỉnh thu nhập cho cuộc sống dư dả ra, liền đi xin làm gia sư kiêm thêm bảo mẫu cho một gia đình giàu có ở vùng này.

Lúc đầu khi cô nộp đơn thì cũng không kỳ vọng mình sẽ được vào nhận đâu, thừa biết ngoài mình ra còn có hàng tấn người khác giỏi hơn tranh mẻ đầu để vào đây.

Lúc đầu nộp chơi chơi cho vui, ai ngờ người ta nhận mình thật mới ghê chứ. Thế là Nhật Quang phải lết xác đi nhận việc chứ sao.

Gia đình rất giàu có, nhưng đáng tiếc thay đôi vợ chồng này lại không thể sinh được con. Nên cuối cùng họ đã nhận nuôi một đứa trẻ, nhưng buồn thay tính tình của cậu nhóc này vô cùng quậy phá và ác liệt, ai vào làm đều không thể chịu được mà rời đi.

Nhưng dù là vậy, đôi vợ chồng ấy vẫn vô cùng yêu chiều và cưng hết mực đứa trẻ kia. Hận không thể cho nó những điều tốt đẹp nhất thế gian, tiền tài và của cải đều dồn vào cậu cu đó.

Vì để kiếm thật nhiều tiền cho cái động không đấy này mà họ đã cật lực làm việc hơn bình thường, nên thời gian không có dư mà chăm sóc chu toàn cho con trai mình. Chỉ có thể là mời giúp việc bảo mẫu về cho con trai chơi đùa.

" Con là Nguyễn Nhật Quang nhỉ ? Cô mong con sẽ hòa hợp với Phú Giang nhà cô " Phụ nữ xinh đẹp nhìn đánh giá cô gái trẻ trước mắt, trong lòng không hiểu sao con trai yêu của mình lại gào thét đòi thuê về này.

Lúc bà ta và chồng đưa hồ sơ cho con trai mình, nó không chê người này xấu thì cũng là khó ưa, đến khi thấy tạp hồ sơ của con bé Nhật Quang này thì như bị điên mà kêu gào thuê cho bằng được. Nếu không nó sẽ làm ầm ĩ và nhịn đói, mà họ sót con nào để con mình chịu khổ chứ ?

" Lại là Phú Giang ?" Nhật Quang kinh ngạc, cô thật sự cảm thấy hơi sợ với sự trùng hợp điên rồ này rồi.

Sao chỗ nào cô đi cũng có người tên Phú Giang thế này, chẳng lẽ cái tên này phổ thông đến mức ấy ?

" Con cô chỉ vừa học lớp 5, nó còn nhỏ nên đôi khi sẽ có chút cáu gắt và khó chiều. Cô mong con có thể thích ứng được " bà ta nói xong thì một cậu bé chạy ra, ôm chầm lấy cơ thể của Nhật Quang!.

" Chị Nhật Quang ! Em mong gặp chị lâu lắm rồi ạ !" một cậu bé xinh đẹp đến khó tin chạy tới bất ngờ, dùng đôi tay bé nhỏ ôm chặt lấy eo Nhật Quang.

Nhật Quang cũng giật mình trước sự tấn xồn bất ngờ này, kinh hồn nhìn đứa trẻ đang vùi mặt vào bụng mình kia.

" A...chào em nhé Phú Giang ?" Nhật Quang hơi không thích ứng được mà xoa xoa mái tó đen mềm mại đến khó tin của cậu bé, mà không biết phụ huynh kia đã kinh sợ thế nào.

Ba ta kinh ngạc nhìn con trai mình vui vẻ ôm lấy cô bé giúp việc mới kia, trong lòng lại có chút buồn bực.

Dẫu cho bà và chồng có chăm sóc và yêu thương con trai nuôi nhiều đến mức nào, nó vẫn luôn giữ vững cái dáng vẻ bài xích và khó tính với họ. Không cho phép họ ôm hay thâm mật với no, một khi đụng vào liền gào thét inh ỏi.

Nhưng giờ đây! Đứa trẻ ác quỷ kia lại vì một cô gái nhỏ xa lạ mà thu hết gai nhọn và mặt xấu tối tăm của mình lại. Nũng nịu mà kêu chị ơi chị à.

Bà nắm chặt tay, cau mày nhìn Nhật Quang đang được Phú Giang ôm kia.

Chẳng lẽ thuê con bé này là quyết định sai lầm của bà hay không ?

Đến khi cậu bé kia ngẩng đẩu lên, Nhật Quang đã giật mình thót tim khi thấy diện mạo của cậu .

Nó chẳng khác nào một Phú Giang phiên bản shota cả ?!! Đến cả nốt rùi ngay mắt cũng không chật đi một cái .

Nhật Quang run rẩy tay mà sờ lên vết nốt rùi kia, lau lau một hồi vẫn không thấy thay đổi.

Phú Giang thấy cô vuốt ve mặt mình thì như chú mèo được chủ yêu thương, híp mắt lại kêu hùa hừ thỏa mãn.

Chị Nhật Quang của cậu tới rồi, may mà mình kịp thấy cô nộp hồ sơ làm thêm .

A ! Mình phải làm gì cùng chị Nhật Quang đây ?

Kêu chị ấy tắm chung với mình ! Kêu chị ấy nấu cơm cho mình giống tên đồ giả kia ?!

Aaaa~ miễn là có thể làm cùng chị Nhật Quang, cậu đều cảm thấy mĩ mãn rồi.

" Chị ơi ~ bế em đi ạ " Phú Giang phồng má phính của mình, làm nũng mà đòi Nhật Quang bế lên.

Nhật Quang hoang mang, nhưng cũng nghe theo lời cậu cu kia. Dù sao cũng là con của bà địa chủ, ai có tiền thì người đó có quyền mà.

Vừa mới bế lên thì cậu bé kia đã chu môi nhỏ hồng hào mình lên, đặt vào má phải của Nhật Quang.

" Moa !" Phú Giang hạnh phúc mà ôm cổ Nhật Quang, hôn lên má cô.

Hành động bất ngờ đó làm cho bà mẹ kinh ngạc, làm rơi cả chiếc thìa khuấy trà kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro