Chương 28 : Tao Sẽ Giết Tụi Bây !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc khác thì Phú Giang bên này vừa về nhà, tay thì cầm một chiếc bánh ngọt hảo hạng mình vừa mua xong, hào hứng muốn tặng cho Nhật Quang bên kia.

Nhưng vừa mở căn phòng thì liền khựng người lại, đồng tử mắt mở rộng ra, sợ hãi đi tìm kiếm xung quanh căn phòng để tìm dấy vết của Nhật Quang.

" Không có...em ấy đâu rồi ? Không phải mình đã dặn là ngoan ngoãn ở nhà đợi mình rồi sao ?" Phú Giang sốt ruột không thôi, gần như là lục tung khắp căn phòng.

Không còn cách nào khác, Phú Giang đành phải đi kết nối các ký ức của những Phú Giang khác để tìm cô.

Đây rồi ! Mẹ nó cư nhiên có tận hai con hàng giả dám ngó nghé Nhật Quang của hắn !.

" Chết tiệt ! Nhật Quang sao lại chuyển nhà không gì với mình chứ, tìm được phải hỏi cho kĩ mới được " Phú Giang phụng má giận dỗi, tay cầm theo bánh kem đi ra khỏi nhà để tới chỗ ở của Nhật Quang hiện tại.

Nhưng chỉ vừa mới bước ra khỏi cửa, một viên đạn liền bay thẳng vào ngực của Phú Giang, máu từ miệng hắn liền phun ra.

" Phú Giang ! Cậu đã bị bắt !" đội trưởng Trọng Phúc nghiêm giọng la lên, tay cầm súng chỉa vào con quái vật trước mặt mình.

Phú Giang tức giận ôm vết thương trước ngực, dùng năng lực hồi phục khủng khiếp của mình mà lành chưa đến 1 giây. Nghiến răng ken két, đỏ mắt nhìn ông ta.

" Mày là ai ? " Phú Giang để chiếc bánh kem về phía sau lưng mình, bảo vệ cẩn thận.

Không thể để đám nhân loại hôi thối này làm hư bánh kem hắn cất công mua cho Nhật Quang được !

Lời Phú Giang vừa dứt, chục người mặc cảnh phục đi ra, tay cầm súng mà căng thẳng ngắm vào Phú Giang.

" Đừng nhiều lời với con quái vật này ! Mau bắn nó trước khi nó hồi phục đi, mau lên!"

Phú Giang chưa kịp làm gì thì đã bị nguyên một mưa đạn nả bắn vào người, đau đơn mà ngã xuống đất. Máu thịt và xương liền bị bắn cho nát bét ra, sền sệt nhuộm đỏ cả mảng đường.

" Hộp bánh..." Phú Giang yếu ớt mà thều thào, đưa tay chật vật mà muốn chạm vào chiếc bánh mình thích kia.

Tay còn chưa kịp chạm vào thì một bàn chân đã không chút do dự dẫm nát bét, chiếc bánh giờ không khác gì một bãi rác thải.

Nguyễn Nhật Tuấn sợ hãi, tưởng chiếc hộp bánh khi nãy bị văng ra kia là món đồ gì nguy hiểm liền lấy chân đạp. Không nghĩ tới lại là cái bánh bình thường mà thôi.

Sợ hãi nhìn đôi tay bị đạn bánh cho nát bét kia vẫn còn có thể di chuyển đến nơi xa cơ thể như vậy, anh ta không khỏi rùng mình.

Cái đầu của Phú Giang ngơ ngác nhìn chiếc bánh kem mình yêu thích muốn dâng cho nàng thơ, đã bị tên Nhật Tuấn phá hỏng không còn thứ gì....

Nhân loại chết tiệt !!!

Chết !

Chết hết cho tao !!!

Bánh của Nhật Quang !!!

" Cái bánh đó là tao mua cho Nhật Quang !!! Sao mày dám !!!" Phú Giang như phát điên lên, không còn giữ dáng vẻ quyến rũ yểu điệu của mình nữa, tức giận gào thét khắp nơi.

" Nhật Tuấn ! Tôi đã cho cậu ra khỏi xe đâu ! " Trọng Phúc tức điên lên khi thấy Nhật Tuấn không nghe theo lệnh mình mà tự ý ra ngoài hành động, giờ thì lại hành động kích động con quái vật Phú Giang kia.

Cái đồ ăn hại này !

Phú Giang tức giận đến run rẩy xả cơ thể, dùng tốc độ hồi phục khó tin mà con người không thể nào nghĩ ra được.

Hóa ra nãy giờ hắn ta chỉ chơi đùa với bọn họ, tốt độ hồi phục này vượt quá suy nghĩ của họ rồi !.

" Giết...giết thằng chó đó cho tao !! Róc thịt nó ra ! Đưa cho chim tu hú ăn hết đi !"

Lời Của Phú Giang vừa dứt, một vài thành viên trong nhóm đã không thoát được ma chảo của hắn mà nghe lệnh theo răm rắp. Cầm súng bắt đầu chỉa vào Nhật Tuấn !

" Mẹ Nó !" Trọng Phúc hối hận thúi ruột khi đem tên óc chó Nhật Tuấn này, nhanh chạy tới chỗ anh ta mà ôm lấy chạy trốn.

" Vì mày mà Nhật Quang mới rời xa tao..." Phú Giang nghiến răng, cơ thể hồi phục lại nguyên vẹn...nhưng giờ đã không còn giữ lại dáng vẻ con người nữa.

Khi hai người Trọng Phúc và Nhật Tuấn thấy được một dáng vẻ hình hài mới của Phú Giang, liền tái mặt đi, sự sợ hãi từ sau thẳm trong tim bắt đầu điên cuồng nổi lên như một bản năng nguyên thủy.

*Hình minh họa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro