Chương 29 : Bắt Cóc Nhật Quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rõ ràng lúc nãy Phú Giang vẫn còn giữ cái dáng vẻ xinh đẹp ngạo nghễ kia, này giờ đã hoàn toàn thay đổi 360 độ, biến thành một con quái vật ba đầu sáu tay đúng nghĩa đến rùng mình.

Các đội viên vốn được phái tới tận 20 người, giờ chỉ còn vỏn vẹn 7 người sống sót và giữ được lý trí. Có thể do họ làm cảnh sát, đạo đức và bản chất con người không quá hãm sâu vào dục đen tối mà Phú Giang gợi lên.

Phú Giang đặc biệt có thể gia tăng lòng tham và bản chất thật tối tăm của con người lên đỉnh điểm, chỉ cần xuất hiện một chút lòng tham liền sẽ vĩnh viễn rơi vào cái bẫy đen tối mà Phú Giang bẫy ra.

Nhưng dù đám người đó có thể cự tuyệt được dục vọng với Phú Giang thì sao chứ ? Đừng quên rằng bản chất con người chính là tham lam và ích kỷ....

" Hahaah ! Chết hết đi !" Phú Giang như phát điên lên, dùng cơ thể dị dạng đáng sợ của mình tấn công hai người là Trọng Phúc và Nhật Tuấn kia.

Dù cho có đạn bắn vào thì hắn vẫn có thể lành lại vết thương nhanh chóng, chẳng khác nào là con quái vật bất tử .

Con người thật sự có thể thoát khỏi ma trải của thứ ma quỷ này sao ?!

Bỗng nhiên Phú Giang chợt khựng lại, nhìn Trọng Phúc chăm chăm một cách đáng sợ....

" Mày làm gì với Nhật Quang ?" bỗng Phú Giang nói một câu không rõ đầu đuôi, nghiến răng ken két .

Trọng Phúc sửng người, mồ hôi lạnh chảy ướt đẫm cả mảng lưng. Tay cầm súng bắt đầu run rẩy, bản năng sinh tồn điên cuồng cảnh báo ông hãy chạy trốn con quái vật đáng sợ này.

Sao nó biết Nhật Quang bị ông cho người đi theo dõi để bắt về chứ ?! Không phải nó đang ở đây sao ?.

" Chết tiệt ! Nhân loại đáng ghét ! Nhật Quang mà có mệnh hệ gì tao phanh thây ra làm trăm mảnh ! " Phú Giang tức giận gào thét, không còn giữ lại cái dáng vẻ cao cao tại thượng thường ngày nữa.

Bất kỳ ai dám động vào tình yêu của hắn đều đáng chết ! Một lũ đáng chết !.

Trọng Phúc nhân cơ Phú Giang đang mất tập trung liền kéo theo Nhật Tuấn chạy trốn, 7 người đội viên còn lại cũng lùi bước để rút lui.

Phú Giang cũng không rảnh mà đi đuổi theo bọn ruồi muỗi kia, nhanh chóng liên hệ với đám đồ giả kia mau chóng tìm Nhật Quang !

Vốn hành động liên kết ký ức và cùng nhau thông báo tin tức cho nhau là điều mà Phú Giang cả ngàn năm không bao giờ làm. Đùa gì chứ, một kẻ kiêu ngạo như hắn sao lại đi nói chuyện với đám đồ giả khó ưa kia.

Nhưng giờ đây đã khác, một nhân loại đặc biệt đã đi vào trái tim lạnh băng của con quái vật này.

Phú Giang đã thật sự thay đổi, vì Nhật Quang mà hạ đi cái tôi của mình. Đưa sự an toàn của Nhật Quang lên đầu, không màng tới điều gì.

Các Phú Giang khác đang đi chơi đùa và quyến rũ các nhân loại ngu xuẩn thì chợt khựng lại, bọn họ cau mày tức giận...

Bọn nhân loại đáng ghét đó dám đụng vào Nhật Quang ?

Trước 30 phút

Nhật Quang bên kia sau khi tỉnh giấc thì hoảng hốt đi về nhà, mặc cho sự ngăn cản của Phú Giang bên kia.

Lúc đi về trên con đường vắng vẻ thì Nhật Quang nhíu mày, giác quan nhạy cảm của phụ nữ liền liên tục cảnh báo cô.

Cô có thể cảm nhận được mình đang bị ai đó theo dõi từ xa, nhưng để không kích động đến tên kia liền giả vờ đi tiếp.

Nhưng có lẻ kẻ kia đã không đủ kiên nhẫn nữa, nhanh chóng đi tới chỗ Nhật Quang mà tấn công.

Nhật Quang nào phải thứ đẻ chơi, cô không chút do dự nhảy bật lùi xa khỏi kẻ gian kia. Cảnh giác đánh giá kẻ có ý định tấn công mình .

Thành viên đội 0 sửng sốt, tay vẫn còn cầm hung khí là khăn tay đã tẩm thuốc mê cực mạnh để bắt cóc Nhật Quang.

" Ông là ai ? " Nhật Quang thả túi sách xuống, làm tư thế phòng thủ nhìn kẻ gian trước mắt .

Thấy được tư thế phòng thủ của Nhật Quang liền biết cô không phải người dễ chọc, nhìn cách cô phòng vệ đủ để biết đây là một người đã học võ lâu năm.

Đội trưởng Trọng Phúc của tôi ơi, ông sao không nói cho tôi biết cô học sinh này là người biết võ hả ?!. Tên đội viên không khỏi tức giận mắng ông sếp mình.

————-
Hic chào cả nhà, tôi quay lại rùi nè

Do tôi hiện tại đã lên lớp 12 nên thời gian sau này thật sự rất khó khăn ý nên có thể sẽ ra chương khá chậm á =((

Má nó học từ 7g15 đến 7g10 tối, từ trường đến chỗ học thêm . Tôi muốn xỉu luôn á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro