Chương 4 : Quả Nhiên Là Si Mê Mình .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhật Quang, cậu cũng cùng tham gia đi !" một cậu học sinh đi tới, đưa dao sắt nhọn vào tay cô .

Nhật Quang nghe xong mà điếng cả người, cái quỷ gì thế này . Giết chết một sinh mạng mà lại hiên ngang như vậy, còn rủ rê nhau giết sát ư ?.

Chuyện gì thế này...bị ấm đầu hả má ?

" Nhật Quang ....em cầm lấy và vứt đi " thầy giáo phân phát từng bộ phận cơ thể Phú Giang cho các học sinh .

Cơ thể Phú Giang bị phân chia thành 43 mảnh, phần đầu được Nhật Quang cầm .

Cô mặt có chút trắng bệt, nhìn cái đầu đẫm máu trên tay mình kia . Gương mặt xinh đẹp của Phú Giang đang nằm trên lòng hàn tay cô....

Cô chậm rãi bước vào trong rừng, định chôn đầu Phú Giang coi như an táng. Sau đó thì gọi cảnh sát điều tra vụ việc giết người chặt xác này .

Dù tính cách Phú Giang có tồi tệ đến đâu nhưng hắn không có giết người phóng hỏa, họ không có quyền cướp đi sinh mạng của hắn ta cả .

Nhật Quang mím môi tức giận, đặt đầu Phú Giang xuống áo khoác sạch sẽ của mình để tránh làm dơ .

Cô lấy tay đào bới đất, tạo một cái hố đủ sâu để trôn cất Phú Giang. Gương mặt có chút trắng bệt, tay chảy cả máu vẫn không dừng lại .

" Này làm gì đó, tính chôn tôi vào nơi dơ bẩn ấy ư ?!" bỗng một giọng nói vang lên sau lưng Nhật Quang .

Nhật Quang giật mình, quay ngược thì thấy cái đầu của Phú Giang đang nói chuyện .

Cái ...giao hợp mẫu thân !!!

Phú Giang khó chịu nhìn Nhật Quang ngơ ngác nhìn mình kia, quái lạ . Sao hắn không thấy một tia cảm xúc dục vọng tối tăm của ả ta ...

Thẩm chí còn có sự thương tâm và sót sa .

" Phú Giang..cậu còn sống ư ?!Không đúng, cậu là quái vật sao ?" Nhật Quang kìm không được tò mò hỏi, cô nhanh chóng điều chỉnh tinh thần chầm chậm hỏi .

Phú Giang bĩu môi, liếc mắt xuống tay chảy máu vì đào đất để chôn mình kia .

Đúng là ngu ngốc, vứt hắn xuống xông hoặc đốt cháy cũng được mà . Vì gì làm ba trò này cho mệt vậy...

Muốn an táng cho hắn sao, nực cười .

" Này nhỏ kia , cầm đầu tôi lên mau " Phú Giang rốt cuộc cũng không thèm giấu diếm tính cách khó ưa và ngạo mạn của mình nữa . Hắn mở miệng ra lệnh cho Nhật Quang .

Nhật Quang có chút ái ngại nhìn phú Giang, vẫn ngồi dưới đất im lặng nhìn hắn. Không hề có ý định đi tới giúp đỡ ...

Điên à mà giúp , lỡ hắn ta ăn thịt cô thì sao ?.

" Tôi không ăn thịt cô đâu mà sợ , thân xác con cóc mà tưởng bỡ là thịt thiên nga " Phú Giang không thèm giữ mặt mũi cho nhật Quang, hắn kinh thường hừ .

Nhật Quang : Ê hơi quá đáng nha .

" Đó là thái độ nhờ vả của cậu sao Phú Giang, vậy thì thôi đi về đây . " Nhật Quang đứng dậy chuẩn bị rời đi .

Dù sao bản thân cô đã từng là tiểu thư nhà giàu, lần đầu tiên bị đối xử thô lỗ như vậy mà không chửi cho ba má nhìn không ra đã là niệm tình rồi.

Nếu không phải cô thấy cảm thông và thương cho số đoản mệnh của tên Phú Giang kia thì sao lại để bản thân chịu thiệt đi đào mộ cho hắn yên nghỉ hả ?!

" Ê ! Tôi nói sao cô không nghe hả , sao cô dám trái lệnh !" Phú Giang tức đến gân xanh nổi lên đầy cổ vị chặt, hắn đỏ bừng cả mắt .

Vì sao chứ chứ? vì sao cô ta không bị sức mạnh làm cho nghe lời ?Không phải bọn thấp kém này luôn si mê, nghe lời mình cô điều kiện ư?.

Sao cô lại không si mê , nghe lời hắn chứ . Hắn không cam tâm....

" Phú Giang dù tôi không biết cậu là quái vật hay sinh vật dị biệt gì , nhưng một khi cậu muốn nhờ vả ai thì nên xem lại thái độ mẹ thiên hạ ấy đi " Nhật Quang dừng bước, lạnh lùng nhìn cái đầu nằm trên áo khoác mình đang hét la inh ỏi như mấy mẹ ngoài chợ kia .

Phú Giang trừng mắt, hừ lạnh quay đầu giận dỗi. Một kẻ như hắn sao có thể hạ mình cầu xin ả ta chứ .

Mơ cũng đừng hòng nghĩ tới .

Nhật Quang nhìn thái độ tiểu thư còn hơn cả mình của Phú Giang mà có chút thở dài bất lực, thôi coi như chiều lòng hắn lần này . Dù sao tên này vừa trải qua một chuyện kinh khủng và đau đớn như lúc ấy...

Phú Giang nhìn qua thì thấy Nhật Quang đến chỗ mình , hắn dần cao hứng lên . Quả nhiên thờ ơ chỉ là giả, ả đàn bà này si mê hắn rồi ha hả .

___end chương 4
[ bản cập nhật chỉnh sửa tái bản 7/2024]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro