Chương 5 : Bảo Vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phú Giang được Nhật Quang cầm lên tay, gương mặt xinh đẹp đến vô lý cười một cách mãn nguyện . Cô nhìn cái đầu trong tay cũng chỉ biết thở dài lắc đầu ngao ngán, một tên điên hết thuốc chữa .

" Bây giờ thì sao, chẳng lẽ tôi phải cầm đầu anh mãi ư ?Như vậy cũng quá bất tiện đi " cô nhíu mày nhìn Phú Giang trong tay .

Thật ra cô cũng bất ngờ trước sự tỉnh bơ thần kinh thép của mình, người bình thường nếu gặp phải việc cái đầu người bị cắt lìa ra thì đã ướt cả chem chép rồi.

" Hừ ! Được ôm đầu của tôi là vinh hạnh của cô đấy, có biết hàng ngàn tên bên ngoài muốn còn không được kia kìa " Phú Giang hừ lạnh , bĩu môi chế giễu .

Nhật Quang : cho tôi xin khiếu .

Nhật Quang nhìn qua chiếc áo bị nằm dưới đất kia, đi tới nhẹ cầm lên . Phú Giang thấy vậy thì thắc mắc, không hiểu cô lấy thứ dơ bẩn này làm gì .

" Này nhỏ kia, cô lấy cái áo bẩn thỉu đó làm gì nữa vậy ?" Phú Giang thắc mắc nhẹ hỏi.

Nhưng rất nhanh đáp án mà hắn tò mò đã có, Nhật Quang không chút do dự bọc cái đầu của Phú Giang lại trong áo khoác. Liếc qua trái phải, cẩn thận chạy ra khỏi khu rừng u ám này.

Hiện tại đám người điên kia vẫn còn có thể lảng vảng xung quanh đây, cô phải cẩn trọng đem Phú Giang khỏi khu vực này. Nếu không sợ rằng chuyện dữ nhiều lành ít sẽ xuất hiện.

Mà cô vừa chỉ mới đến đây chưa một ngày, còn lạ nước lạ cái. Nếu bị đám người kia phát hiện, cô biết đi cầu cứu ai đây hả trời ?

Lần đầu tiên trở thành người bình thường, không có gia đình hay anh trai giúp đỡ. Cô không khỏi chút tuổi thân, nhưng chỉ có thể cắn răng mà vượt qua khó khăn này.

Trước tin phải về chung cư, sau đó là báo cho cảnh sát vụ việc này. Cô không trở thành kẻ đồng lõa của bọn giết người man rợ kia.

Còn tên Phú Giang kia khi biết mình bị học bằng chiếc áo khoác dơ bẩn liền dựng xù lông lên, tức giận mắng chửi không thôi.

" A! Con mẹ nó sao cô dám bọc tôi bằng cái vải ghê tởm này hả ?!" Phú Giang tức giận không thôi.

Lần đầu tiên một con nhỏ xấu xí dám đối xử với hắn như vậy, đáng lẽ cô ta phải thờ phụng hắn, yêu thương hắn như bọn rác rưởi kia chứ ??

" Cố chịu đi tên khó chiều này, tôi đang cố bảo vệ anh đấy " Nhật Quang vừa nhìn xuống cái đầu trong lòng mình kia, vừa khó chịu nhắc nhở.

" Im lặng nào, chúng ta phải thoát khỏi nói ma quỷ này cái đã" Nhật Quang nói xong thì liền chạy đi, không để Phú Giang kịp mở miệng đối chấp lại.

Phú Giang kinh ngạc trước hành động và lời lẽ của Nhật Quang, lần đầu tiên hắn gặp được một nhân loại nói muốn bảo vệ mình...

Nhưng con người mà hắn gặp từ trước đến này đều tham lam và ích kỷ. Chỉ muốn chiếm hữu hắn và ham muốn xác thịt từ hắn.

Hắn chỉ muốn hưởng thụ sự xa hoa chỉ đơn thuần là những món đồ xa xỉ phẩm mà đám nhân loại rác rưởi đó cũng không làm được mà đòi yêu hắn, bảo vệ hắn.

Cái gọi là bảo vệ đơn giản chỉ là giam cầm hắn ở trong cái lòng bẩn thỉu như chuồng chó thấp kém, dùng dao và cưa chặt xác hắn ra ăn ngấu nghiến....

Dục vọng đen tối và tham lam đó làm hắn cảm thấy kinh thường nhân loại cực điểm.

Mà kết cục của những kẻ dám ăn xương thịt của Phú Giang đều sẽ trở thành ' hắn'. Bị máu thịt trong dạ dày từ từ đồng hóa, xâm chiếm lấy cơ thể chủ và trở thành một Phú Giang mới.

Hiện tại có lẽ đám cơ thể bị chia 42 phần kia, không sớm thì muộn cũng thành 42 Phú Giang khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro