Chương 6 : Giết Nhật Quang ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chật vật một hồi thì Nhật Quang mới có thể đem đầu của Phú Giang đến chung cư nhà mình đang thuê, dù sao nó cũng chỉ căn hộ nhỏ bình thường mà thôi.

Sau khi cô và cha mẹ nuôi nói chuyện, họ dù sao cũng nuôi cô 16 năm trời, không tình thì cũng còn nghĩa. Quyết định cho cô một số tiền đủ để sống khi học xong đại học xong và cho một căn nhà nhỏ coi như hết tình hết nghĩa.

Cô đã cùng cha mẹ cắt đứt quan hệ, luật sư cũng đã kêu cô ký giấy từ bỏ quan hệ con cái với họ. Con ruột bị thất lạc 16 năm của họ, cuối cùng cũng đã được đoàn tụ với cha mẹ mình.

Anh trai của cô ...à không. Phải nói là trước đây mà thôi, lúc đầu còn khó xử nhưng rồi lại oán trách cô vì sao lại làm tu hú chiếm tổ em gái ruột của anh ta.

Cô buồn chứ ...gia đình gắn bó 16 năm trời nói chấm dứt hết tình nghĩa là sẽ chấm dứt được hết sao.

Nhưng cô không oán trách họ, ngược lại biết ơn vì họ đã nuôi dưỡng cô 16 năm trời.

Giờ đây cô đã thành một đứa trẻ tứ cố vô thân, không một nào để nương tựa nữa rồi. Từ tiểu thư nhà giàu cành vàng lá ngọc, giờ đây đã rớt đài ....

Hiện tại cô phải chật vật khi dính phải sự kiện kinh dị siêu nhiên này, cái đầu người của Phú Giang dù bị chặt nát ra. Lại có thể sống sờ sờ mà nói chuyện tỉnh bơ như chuyện thường ở huyện.

" Nhà cô nhỏ thế hả ?! Sao có thể bổn thiếu gia như tôi sống ở nơi nghèo nàn này hả ?" Phú Giang chật lưỡi, làm khó làm dễ với Nhật Quang.

" Nhà có vậy thôi, anh chê thì cút" Nhật Quang đã quá mệt mỏi sau khi chạy khỏi trường học một hơi, giờ lại phải đi đối phó với tổ tông khó chiều này.

Phú Giang mím môi ủy khuất, lần đầu tiên hắn bị một nhân loại đáng ghét không biết điều đối xử vô trách nhiệm như vậy !

Đồ đàn máu lạnh !

Dẫu là hắn thường xuyên bị đám kia giết chết hoặc là xẻo thịt làm trò con bò này nọ, nhưng bọn chúng đều rất cưng chiều hắn. Hắn chỉ đông tuyệt không đi hướng tây.

Nào là trứng cá tầm, gan ngỗng béo, kem dát vàng, tôm hùm, bò A5 ....

Phàm là những thứ xa xỉ phẩm đắt đỏ với gia trên trời, bọn người hầu đó đều sẽ thỏa mãn hắn.

Mà con nhỏ hôi sữa này ! Dám để hắn ở chỗ tồi tàn nhỏ bé này sao ???

Ít nhất cũng phải khách sạn 5 sao chứ !

" Đồ đáng ghét ! Cô không thương tôi ! " Phú Giang lần đầu tiên bị đối xử lạnh nhạt như vậy, dỗi trời, dỗi đất mà la làng lên khắp phòng.

Nhật Quang mệt mỏi nằm trên sofa bị tên Phú Giang quậy long trời lỡ đất mà nhức hết cả đầu.

" Mẹ kiếp ! Anh có thôi đi không hả ?" Nhật Quang từ nhỏ đã được nuôi chiều, sao có thể chịu nổi việc này. Điên tiết mà la mắng Phú Giang đang gây sự vô cớ.

Phú Giang bất ngờ trước hành động của Nhật Quang, ngơ ngác đứng hình 5 giây.

Đôi mắt xinh đẹp liền rưng rưng lên, đỏ hoe hai bên khóe mà.

" cô..cô la tôi hả ?!" Phú Giang ủy khất mà nức nở nói, oán trách vì sao Nhật Quang lại đối xử tồi tệ như vậy với mình.

Nhật Quang thở dài, trong lòng đã rối bời hết cả lên. Chỉ có thể vô phòng ngủ của mình chạy trốn khỏi tên rắc rối Phú Giang này.

Phú Giang thấy chiêu ăn vạ của mình thất bại liền ngừng diễn, chậc lưỡi.

" Đồ đàn bà lòng tanh máu lạnh ! Thấy mỹ nam khóc lóc mà còn không mau đi dỗ dành chứ ?!"

Đến nửa đêm, Nhật Quang đã chìm vào giấc ngủ. Vì quá mệt mỏi nên đã thiếp lúc nào không hay trên giường, không hề cảnh giác khi có sự xuất hiện bên cạnh mình.

Phú Giang chỉ mất vài tiếng đồng hồ đã hồi phục lại hạng toàn cơ thể, cơ thể trần như nhộng đi tới giường Nhật Quang. U ám quan sát nhân loại láo toét trước mắt, suy nghĩ có nên giết chết không ?

Lần đầy tiên hắn gặp một con nhỏ xấc xược như này. Đã thế còn dám mắng hắn !

Đưa đôi bàn tay trắng nõn nà thướt tha ra, chầm chậm tiến gần đến cổ thon dài của Nhật Quang....

Giết ?

Không giết ?

______end
Lâu rồi tôi ko viết bộ này nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro