Chương 7 : Khó Chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vì sao lại giết Phú Giang ..." bỗng một tiếng nói mớ ngủ của Nhật Quang vang lên.

Hành động bốp cổ của Phú Giang chợt dừng lại, xong lại bĩu môi từ bỏ. Nhẹ nhàng kéo chăn giường của Nhật Quang lên, bản thân liền chui vào ngủ cùng cô.

Cơ thể không một mảnh vải ôm lấy Nhật Quang, coi cô như một cái gối ôm hình người đúng nghĩa .

" Coi như tha cho mi, biết ơn đi nhân loại láo toét " nói xong liền ôm Nhật Quang chìm vào giấc ngủ.

Ấm quá...hóa ra cơ thể con người lại ấm áp dễ chịu như vậy. Đã thế cô ta không phát ra mùi thối kinh tởm như đám gia súc kia của hắn.

Thật thơm...thật dễ chịu.

Thật ra hắn nghĩ, nếu cô ta biết điều và ngoan ngoãn một chút. Hắn có thể rộng lượng cho cô ta làm người hầu thân cận của mình.

Người khác mơ còn không được đâu hừ.

Sáng sớm hôn sau, Nhật Quang cuối cùng cũng dần tỉnh giấc. Nhưng hôm nay không hiểu vì sao cô thấy cơ thể mình như bị thứ gì đó cột chặt đến khó thở, khó khăn mà mở mắt .

Chỉ khi vừa mắt ra đã thấy giương mặt xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Phú Giang.

Khoan đã không phải Phú Giang đã chết rồi ư?...địt mọe !!!

Cuối cùng Nhật Quang cũng kiệp nhớ lại mọi chuyện sau cơn mơ ngủ, cô hoảng sợ nhìn cơ thể hoàn chỉnh của Phú Giang trước mắt.

Hôm qua mới chỉ còn cái đầu, bây giờ cư nhiên đã đã hồi phục cơ thể lại hoàn toàn rồi ư?

Đây không còn là con người nữa rồi, phạm trù của nhân loại đéo có tuổi với tốc độ hồi phục xác thịt như bạn học Phú Giang của cô đây.

" Im lặng chút coi, cô ồn ào như vậy sao tôi ngủ được hả ? " Phú Giang đang ngủ thì bị tiếng động của Nhật Quang làm tỉnh giấc, khó chịu mà trách móc.

" Phú Giang cậu bình thường lại rồi, vậy giờ tôi có cần báo cảnh xác không ?" Lần đầu tiên Nhật Quang bối rối như vậy.

Tam quan nhân sinh của cô gầy dựng ròng rã 16 năm đã bị tên này phá hủy cả rồi.

Ủa mà khoan đã ?

" Mẹ nó ! Cậu sao không mặc đồ vô hả !" Nhật Quang xấu hổ mà che lại đôi mắt ngọc ngà của mình, mà khó chịu la mắng Phú Giang không biết ý tứ kia.

" Người khác muốn nhìn có thê hoàn hảo này của tôi còn không được đâu, cô đúng là không biết phúc mà hưởng hừ !" Phú Giang cáu gắt mà bĩu môi.

" tôi cóc cần, lạy chúa trên cao anh làm ơn mặc đồ vô đi "

Hai người cứ thế mãi cãi lộn một hồi mới dứt, cuối cùng vì Nhật Quang quá đó mà đầu hàng trước Phú Giang.

Đến nhà bếp nấu hai bát mỳ tôm ra, đem lên bàn thì liền thấy vẻ mặt ghét bỏ như phải đớp cứt của Phú Giang.

" Gan ngỗng và trứng tầm đâu ?" Phú Giang nhíu mày  .

" Nghèo đéo có tiền,hốc được thì hốc ,không thì biến "

Xin thứ cho sự nghèo nàn này, giờ Nhật Quang đã không còn tiểu thư giàu có gì. Cô giờ chỉ còn vỏn vẹn đủ tiền để học xong đại học rồi thôi.

Nếu ăn uống và tiêu xài như hồi xưa có nước mà hít khí trời mà sống mất .

Thật ra cô cũng bất ngờ về sự thích nghi như gió của mình, cứ nghĩ sẽ khó khăn chật vật lúc lâu cô mới thích ứng được lối sống khó khăn này nữa cơ.

Ngược lại là cái tên khó chiều Phú Giang kia, còn khó chiều hơn là người từng là tiểu thư nhà giàu là cô đây.

Nào là chê mỳ quá mặn và béo, nước lọc không ngon, phòng quá nhỏ, mềm có vải quá thô ráp làm hắn hôm qua ngủ không ngon.

Hỏi thật đây bạn học Phú Giang, rốt cuộc bạn sống sao với cái lối sống khó ưa đó vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro