Chương 8 : Cô Không Nuôi Tôi À ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phú Giang cậu trước hết cứ ở nhà tôi vài ngày đi, tôi sợ lúc cậu đi học sẽ lại bị đám người điên đó giết chết mất " Nhật Quang lo lắng nhìn Phú Giang đang nằm lười biếng trên giường mình kia.

Phú Giang liếc mắt qua, thật không hiểu sao con nhóc nhân loại này lại lo lắng cho hắn như vậy.

À ! Hay là muốn giam cầm hắn ở căn phòng này để độc chiếm hắn như đám người kia chứ gì . Trò này xưa rồi diễm ơi ~

Ngại cứ chối nhưng cơ thể lại thành thật đấy chứ ?

" Tùy cô " Phú Giang cũng không muốn làm cho nhân loại này khó xử, liền tùy cơ ứng biến.

Coi như phần thưởng vì cô làm gối ôm cho hắn hôm qua đi .

Nhật Quang thở dài, mặc đồ đi ra khỏi nhà . Nhưng nơi cô tới là đồn cảnh sát chứ không phải trường học đầu tiên.

Thật ra cô đã quyết định xong rồi, ngôi trường này thật sự không thể ở lâu. Cả tên Phú Giang kia nữa, càng ít tiếp xúc thì càng ít họa vào thân.

Nhưng là một công dân lương thiện, cô liền đi đến đồn công an trình báo lại tất cả sự việc ngày hôm qua.

Ngay lập tức cảnh sát đã làm việc và đi điều tra và bắt giữ nhưng hung thủ liên quan đến việc giết hại và phân xác bạn học cùng lớp.

Nhưng họ bắt đầu phát hiện, những người dính líu đến vụ viêc này đều có tinh thần không ổn định. Điên cuồng gọi tên Phú Giang, nạn nhân mà bọn họ đã tàn nhẫn giết hại và phanh thây.

" Phú Giang ! Phú Giang là của tôi !"

" Phú Giang cậu đâu rồi ! Không có cậu tôi không thể sống được !"

" Phú Giang chết tiệt ! Mày đâu rồi ! Thịt xương của tao ! Máu của mày ! Của tao! Của tao ! Tất cả là của tao ! "

" Phú Giang ơi ! Hic Tôi xin lỗi "

Từng hùng thủ đều như thành kẻ điên, liên tục nhắc đến tên Phú Giang kia.

Cảnh sát cũng phát hiện máu và các dụng cụ đã chặt thịt của Phú Giang ở phòng kho bí mật của giáo viên chủ nhiệm, ngay lập tức phong tỏa hiện trường.

Nhật Quang sợ hãi đến điếng người nhìn đám người học sinh trong phong biệt giam kia, có người còn tự ăn thịt chính mình để loại bỏ cơn đơn khát ...

Họ thèm khát máu thịt của Phú Giang...

Bọn điên !

Cảnh sát không thể vào tù được nữa, mà chuyển sang trại tâm thần . Trường học ngay lập bị phong tỏa và tạm ngừng hoạch động để điều tra vụ án, báo đài tin tức thi nhau nổi lên như cơn bão.

Mấy ngày nay Phú Giang và Nhật Quang đều ở trong nhà để tránh việc này. Dù mỗi ngày Nhật Quang đều nhận những yêu cầu quá đáng của Phú Giang, nhưng nghèo mà . Nên cô không bao giờ đáp ứng nó với tên Phú Giang kia.

" Mà này Phú Giang cậu theo hồ sơ cảnh sát là đã chết rồi. Giờ cậu phải làm sao ? Hay nói họ là cậu còn sống " Nhật Quang đang nấu cơm trong bếp, quay đầu nhìn Phú Giang đang lười biếng ngồi trên sofa kia hỏi.

" Hừm...tới đó rồi tính, dù sao trước nhan sắc và khí chất này của tôi đám cảnh sát vô dụng kia cũng sẽ ngoan ngoãn như cún, mặc cho tôi sai bải thôi " Phú Giang hất cằm kiêu ngạo nói.

Nhật Quang : bạn thì hay rồi.

" mà này Phú Giang, cậu ăn nằm ở nhà tôi cũng nhiều ngày rồi. Cậu bộ không có nhà đấy à ?" Nhật Quang nhíu mày nói.

" Ý cô là sao ? Cô không muốn nuôi tôi sao ?" Phú Giang mở to mắt nhìn Nhật Quang.

Nhật Quang : ...thần kinh à? Tôi còn không nuôi nổi tôi nữa đây này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro