1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruno Fuwanami là nhân vật mình nghĩ ra, cũng chính là người thay mình đeo bám Giyuu!
___________________________

Một mùa hạ đầy nắng và gió. Những chú quạ của Sát Quỷ Đoàn tập trung tại sân sau Điệp phủ, được một cô gái mang vẻ mặt bơ phờ rải thức ăn cho ăn. Cô nàng vận đồng phục của Sát Quỷ Đoàn, bên ngoài là chiếc haori trắng muốt được điểm vài bông hoa mẫu đơn nhiều dần về phía đuôi áo. Trông cô có vẻ không được khoẻ lắm.

- Nhìn chị có vẻ mệt, Fuwanami-san.

Người vừa gọi tên cô là một trong những nhân sự đắc lực của Trùng Trụ tại Điệp phủ - Kanzaki Aoi. Con bé tay ôm mấy tấm chăn trắng từ trong phòng bệnh bước ra, chắc là mới được giặt xong.

- Aoi-chan, là em đó sao... Tối hôm qua chị không ngủ được...

Haruno khiến con bé suýt thì hất văng đống chăn xuống sàn gỗ chỉ vì hai quầng thâm to đậm ở dưới mắt. Con bé hơi khuỵu gối, để đống chăn trên đùi rồi vươn tay chạm nhẹ vào mắt cô, cũng cất giọng hỏi han.

- Sao chị không ngủ được? Có cần em kê ít thuốc không.

Thuốc? Thuốc sao? Thứ cô sợ nhất trên đời, sau Phong Sẹo thì là thuốc đó!!! Sắc mặt Haruno khi nghe đến chữ thuốc liền thoắt xanh thoắt trắng, trông rất khó coi. Cô rắc nốt chỗ đồ ăn còn lại cho bọn quạ, miệng cười cười nói với Aoi:

- À thôi cảm ơn em...

Con bé nghe vậy cũng gật đầu, bảo cô có cần thì đến lấy thuốc, vì mất ngủ là điều không tốt. Còn nói mình luôn ở Điệp phủ giúp đỡ nếu cô cần.

- Con bé dễ thương quá đi!

Cô vui ra mặt khi nghe những lời dặn dò ấy. Người nào ở Điệp cũng thật là đáng mến. Đây là điều không thể phủ nhận có biết không! Bọn họ ai ai cũng xinh đẹp tài giỏi, thật là ngưỡng mộ quá đi! Chả giống như tên mặt đụt nào đó chút nào hết...

Haruno kết thúc chuỗi suy nghĩ ca tụng Điệp phủ trong đầu bằng một cơn ngáp dài suýt sái quai hàm. Cô hơi xoa xoa má mình, uể oải đứng dậy đi về phía Thuỷ phủ.

Hình như hôm nay là ngày Thuỷ Trụ trở về sau nhiệm vụ được giao của hôm trước. Chợt có thứ cảm xúc kì lạ trào dâng trong cô. Cô là đang lo lắng cho anh. Không biết tên mặt đụt đấy hoàn thành nhiệm vụ có tốt không, có bị thương chỗ nào không đây...?

Cô gái với chiếc haori hoa mẫu đơn mở cánh cửa đã đóng bụi chỉ sau một tuần vắng người của Thuỷ phủ, chợt trong lòng vụt lên ý nghĩ có phần không bình thường - cô sẽ lau chùi lại toàn bộ chỗ này! Nói là làm, Haruno chạy lại về Điệp phủ xin mấy cái khăn và ít nước, chuẩn bị bắt tay vào công cuộc dọn dẹp lại nơi này.

Vì Thuỷ phủ ngoài Giyuu ra thì không có thêm ai khác lui tới nên vốn cũng không mấy bừa bộn, chỉ là đồ vật bị đóng bụi hơi nhiều mà thôi. Cô thiết nghĩ đống đồ ấy chắc cả năm rồi Giyuu không đụng tới, vì chính anh cũng không quá thường xuyên ở lại phủ cơ mà. Hầy, người này cũng kì lạ quá rồi đi.

Tới xế chiều, chẳng cần bất cứ sự trợ giúp nào, Haruno đã một mình lau chùi lại từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên, tất tần tật những thứ có mặt tại Thuỷ phủ. Cô tự cảm thấy bản thân quá là xuất sắc, sau khi hoàn thành việc cần làm đã ngồi bệt xuống thềm gỗ ngoài hiên phủ, thở hồng hộc. Vừa đúng lúc chủ nhân cái phủ bụi bặm này xuất hiện.

- Fuwanami? Cô làm gì ở đây?

Âm giọng trầm khàn quen thuộc thường ngày bấy giờ lọt vào tai cô gái vận haori mẫu đơn khiến cô trợn cả mắt, giật thót tim la lên.

- Á! Làm tôi hết hồn! Tomioka-san anh cứ như ma vậy!

Trông thấy đối phương nghệt mặt ra nhìn mình, cô xốc lại tinh thần, nở nụ cười tươi tắn.

- Tomioka-san, mừng anh về!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro