1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuỷ Trụ nhìn cô, như thể cô là sinh vật lạ từ nơi nào rơi xuống, trông anh như gắn cả một dấu chấm hỏi to đùng lên mặt vậy. Điều này khiến cô nàng vận haori mẫu đơn có chút buồn cười. Đôi vai nhỏ bé khẽ run lên vì kiềm chế, cô thở hắt một tiếng, vỗ vai anh mà hỏi rằng:

- Vất vả quá nhỉ, đã diện kiến oyakata-sama chưa?

Tên mặt đụt thôi không dùng ánh mắt dò xét nhìn cô nữa, khẽ gật đầu đáp lại. Cô có cảm tưởng rằng đôi đồng tử xanh thăm thẳm kia khi Giyuu buông lỏng cơ thể đã có phần nhạt màu đi, hoặc là do cô hoa mắt.

Haruno có ấn tượng rất sâu đậm với đôi mắt mang sắc màu lành lạnh này của Giyuu, nó như chứa đựng cả một đại dương bao la những lời mà anh không nói được, hoặc không muốn nói. So với Phong Sẹo và Iguro, người luôn cảm thấy Thuỷ Trụ là một kẻ kiêu ngạo, không xem ai ra gì trong mắt, cô ngược lại cảm thấy anh dường như lúc nào cũng có một nỗi buồn quẩn quanh mình. Một nỗi buồn man mác, dai dẳng đeo bám anh từ ngày này qua tháng nọ...

Thấy anh gật đầu, cô giựt giựt ống tay áo chiếc haori hai gam màu kia, khẽ mỉm cười.

- Đi ăn nhé? Tôi mời anh một bữa!

Khá bất ngờ với lời mời đột ngột này, Giyuu một lần nữa đem đôi mắt xanh thẳm kia nhìn cô, tròng mắt mở lớn, sắc mặt có phần ngưng đọng. Chỉ là ăn một bữa thôi, cũng không mất mát gì, Thuỷ Trụ sau một lúc bất động cuối cùng cũng gật đầu.

- Được.

- Vậy đi thôi!

Thân hình nhỏ nhắn vận chiếc haori có hoạ tiết hoa mẫu đơn ngay lập tức kéo anh đi. Nụ cười tươi tắn trên môi cô như nắng chiều tà đằng tây, có một chút ấm áp. Toàn bộ đều được đối phương thu vào tầm mắt. Anh nhìn cô, ánh mắt tựa làn thu thuỷ vỗ về, khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng làm mặt lạnh như cũ. Nụ cười ngàn năm có một. Chỉ tiếc là cô gái đằng trước chẳng mảy may biết gì nên không thể chiêm ngưỡng được nó...

Vừa về tới phủ, chưa kịp bước chân vào trong đã bị kéo ra ngoài. Giyuu thở dài một tiếng nhỏ, nhưng cũng không khó để Haruno nghe thấy. Cô chưa thu liễm nụ cười, sóng vai đi cùng anh xuống các thôn trấn lớn nhỏ tìm quán ruột của anh.

Hoa Trụ Fuwanami biết rất rõ Giyuu thích ăn gì nên chẳng bao lâu cô đã tìm được quán mà anh thường hay tới. Ngạc nhiên cũ, ngạc nhiên mới thi nhau thể hiện hết lên khuôn mặt điển trai của Thuỷ Trụ. Anh không cần mở lời cô cũng biết anh muốn nói gì. Như là "Sao cô biết chỗ này?" chẳng hạn.

- Tôi chọn bừa đấy.

Haruno không mặn không nhạt phun ra nhiêu đó chữ rồi nhanh chóng kéo anh vào cái bàn kế cửa sổ, ung dung ngồi xuống gọi món. Tất nhiên là không thể thiếu cá hồi hầm củ cải của tên đẹp mã trước mặt này rồi, xong là đến món canh miso của cô cùng vài món ăn kèm khác.

Giyuu đầu đến cuối chỉ im lặng không nói gì, chốc chốc lại nhìn cô, chốc chốc lại thôi. Hai người cứ thế im lặng chờ thức ăn được đưa lên, chẳng ai nói với ai câu gì. Cô sớm đã biết sẽ có tình trạng này, nhưng không ngờ nó đến nhanh như vậy. Giyuu quả thực quá kiệm lời, Hoa Trụ đưa tay dụi mắt, kiếm chủ đề bắt chuyện với anh.

- Nhiệm vụ của anh thế nào, có thể kể tôi nghe một chút không?

Tên mặt đụt vừa gắp miếng cá hồi thì thoáng khựng lại. Anh bỏ miếng cá vào miệng, một hồi lâu sau thì đáp lại cô:

- Một ngôi làng phía Nam, có quỷ. Nó chắc cũng ngang hàng Hạ Huyền quỷ nên chúa công đã cử tôi đi.

- À... Vậy con quỷ đó chắc cũng ghê gớm lắm. Anh đã tiêu diệt nó kiểu gì thế?

Haruno chống cằm, cắn cắn đũa, mắt nhìn Đụt Trụ không rời. "Cái tên này sao mà đẹp trai thế nhỉ?" - một tia ý nghĩ dở dở ương ương chạy xẹt qua đầu cô. Tomioka Giyuu, tên mặt đụt này nhiều lúc nhìn kĩ còn đẹp hơn cả Iguro hay Tengen ấy chứ. Nhưng mà kiệm lời quá chừng, còn vô cảm nữa.

Giyuu ăn xong bát canh, bấy giờ mới cất lời đáp lại cô:

- Con quỷ đó có huyết quỷ thuật khá đặc biệt. Nó có thể đóng giả thành người tôi quen biết.

- Ừm ừm. Rồi nó đã biến thành ai thế, Tomioka-san?

- Nó biến thành Kochou.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro