1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phụt...

Nghe đến hai chữ "Kochou", Haruno suýt thì phun hết canh ra ngoài. Sao lại là cô ấy...? Cô ngượng ngùng lấy khăn lau khoé môi, uống miếng trà rồi nói:

- Oà, thú vị ghê... Anh kể tiếp đi, anh nhận ra nó là giả bằng cách nào?

- Nó nói không ai ghét tôi cả.

- Khụ khụ...

Lần này thì cô sặc thật, nhưng may là kịp nuốt hết nước canh trước khi nó xộc lên mũi. Ai mà lại ác với anh tôi như vậy cơ chứ?

Ngoài trời đã sẩm tối. Giyuu sắc mặt không đổi, nhàn nhạt kể được bấy nhiêu từ, thấy cô cứ nghe mình nói xong lại giở chứng nên anh cũng không kể nữa mà chỉ tập trung ăn. Chợt nghe thấy cô gái vận haori trắng đối diện gọi tên mình:

- Này, Tomioka-san.

Giyuu buông đũa, vừa nâng ấm trà lên, cũng ngẩng đầu nhìn cô.

- Hửm?

- Tôi được giao nhiệm vụ, oyakata-sama bảo tôi chọn ai đi cùng cũng được.

- Ừm.

- Tôi chọn anh đấy.

- ....

Thuỷ Trụ tưởng mình nghe nhầm, uống cạn ly trà thì "Hả?" một tiếng.

- Tôi bảo là tôi chọn anh đi cùng đấy, Tomioka-san.

- Ừm.

Haruno khẽ thở dài. Tên này không thể nói nhiều hơn một chữ hay gì? Đang chuẩn bị đứng lên trả tiền cho bữa ăn thì chợt ngoài cửa vang lên tiếng thét thất thanh.

- Bới người ta!!!! Áaaaaaa!!!!!!!

Hoa Trụ nhét tiền vào tay bà chủ rồi tức tốc lao ra ngoài. Chiếc haori trắng muốt phần phật theo gió, Thuỷ Trụ theo ngay đằng sau cô.

Một toán quỷ cấp thấp tràn vào từ phía đầu làng. Chúng không thể làm khó hai đại trụ. Nhưng vấn đề là nhiều quá! Haruno lia mắt đếm sơ qua cũng phải tới năm chục con!

- Hơi thở của hoa! Ngũ Hình! Đồ Thược Dược!

- Hơi thở của nước! Lục Hình! Liệt Oa!

Hai thân hình một cao một thấp cùng lao lên, chẳng mấy chốc đã dọn dẹp xong đám quỷ không biết trời cao đất dày kia.

- Tại sao đột nhiên lại có nhiều quỷ như vậy...?

Giyuu đeo vẻ mặt khó hiểu. Anh tra kiếm vào vỏ, lau đi vệt máu trên má do ban nãy bị bọn quỷ cào trúng.

- Ý, Tomioka-san, anh bị thương rồi!

Tiếng lòng Haruno vang lên đầy chua xót. Sao lũ súc sinh kia lại nỡ tổn thương gương mặt đẹp trai này cơ chứ? Hoa Trụ không nhanh không chậm chạy lại chỗ anh, lấy từ trong vạt áo ra mấy miếng băng, dán lên vết thương chết tiệt trên má anh.

- Chỉ là một vết xước nhỏ mà thôi...

Giyuu vốn muốn nói thêm gì đó, trông thấy hành động của cô liền im bặt.
Thuỷ Trụ cao hơn cô khá nhiều, nên cô phải nhón chân khi dán miếng băng lên má anh. Giyuu chợt cảm thấy mặt mình hơi nóng, có lẽ là cảm rồi... Cũng... không hẳn là cảm... Anh cảm thấy dây thần kinh não mình chằng lộn vào nhau rồi!

Cô gái vận haori hoa mẫu đơn có vóc người nhỏ nhắn cùng chiều cao có hạn kia đang cất chỗ băng còn lại vào trong vạt áo. Toàn bộ cử chỉ này đều được Giyuu ghi lại vào tâm trí mình.

Không thể phủ nhận một điều, so với nhan sắc của những người con gái khác trong Sát Quỷ Đoàn, Hoa Trụ Fuwanami cũng không hề kém cạnh ai. Cô mang một nét đẹp hài hoà và thanh khiết, tựa như bông hoa mẫu đơn vậy. Nhưng nó cũng không quá nổi bật, thành ra đó giờ mọi người trong Sát Quỷ Đoàn chỉ quen với sự nhiệt tình tháo vát của cô nên không ai để ý cô cũng là một người con gái đẹp. Đúng thế, Fuwanami thực sự là một người con gái đẹp. Thân hình nhỏ nhắn được che đi bằng chiếc haori trắng muốt điểm hoa mẫu đơn, dường như đây là cách cô khiến cho bản thân trông không quá nhỏ bé và yếu đuối như bao người con gái bình thường khác. Bởi cô là một đại trụ của Sát Quỷ Đoàn...

Giyuu khẽ đưa tay chạm vào miếng băng trên má. Ánh nhìn dành cho cô của anh cũng dần dần có biến chuyển. Nó trông có vẻ... ôn hoà hơn...? Anh cũng không rõ nữa.

Trên đường về phủ, hai người tuyệt nhiên im lặng, không ai nói một lời. Có lẽ là Haruno cảm thấy mệt rồi nên không thiết nói gì nữa. Cô đi thẳng một mạch tới Thuỷ phủ, rồi chợt nhận ra mình đi nhầm đường nên lại vòng về.

Giyuu:"...."

Anh thực sự không biết nói gì hơn với sự ngố tàu của cô gái này.

Bọn họ tạm biệt nhau rồi đường ai nấy đi. Haruno còn không quên dặn:

- Mai gặp lại chúng ta bàn nhiệm vụ sau nhé! Tạm biệt! Tomioka-san ngủ ngon!

- Tạm biệt, Fuwanami.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro