1.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lên đến đỉnh đầu, Haruno bấy giờ mới vươn vai ngồi dậy. Vẫn là một đêm thức trắng. Cô cố gắng gượng dậy cái thân xác đầy nặng nề và mệt mỏi. Chuẩn bị các thứ xong thì vận thêm haori rồi đi ra ngoài.

Hôm nay là ngày đầu tiên cô cùng Giyuu đi làm nhiệm vụ. Thông thường sẽ là Shinobu hoặc Kanroji, các cô gái sẽ thuận tiện nhiều việc hơn khi đi với nhau, bao gồm cả tâm sự chuyện riêng tư nữa. Thế nhưng lần này đã được chọn người đi cùng, nhất định cô phải mang tên mặt đụt này đi. Ngắm chàng Thuỷ Trụ này thôi cũng lên tinh thần rồi, ngại gì mà không dắt theo chứ?

Chúa công có đề cập đến việc Giyuu vừa kết thúc nhiệm vụ cũ liền bị cô dắt đi nhiệm vụ mới, thử hỏi cô có muốn để anh nghỉ ngơi hay không. Nhưng trông tên mặt đụt kia vẫn tràn đầy sức sống lắm, hoàn thành nhiệm vụ về cũng lông tóc vô thương. Thế là chúa công cuối cùng cũng bị cô thuyết phục, cho phép cô cùng Giyuu thực hiện nhiệm vụ lần này chung với nhau.

Hoa Trụ bước lên bậc thềm bằng gỗ của Thuỷ phủ, thấy người mình cần tìm đang nửa quỳ giữa căn phòng trống hoang trống hoác. Trông anh như một pho tượng sống, vô cảm mà sinh động lạ thường. Cô lặng lẽ tiến đến gần pho tượng, muốn vỗ vai anh nhưng rồi lại thu tay về. Không đợi cô lên tiếng, Giyuu đã ngẩng đầu nhìn cô.

- Fuwanami.

Tên mặt đụt gật đầu với cô tựa một lời chào, ngắn gọn đơn giản. Haruno cũng mỉm cười mà đáp:

- Tomioka-san, ngày mới tốt lành!

- Cô cũng thế, Fuwanami.

- Vậy giờ chúng ta xuất phát nhé? Nhiệm vụ tôi sẽ phổ biến lại cho anh sau, khi chúng ta di chuyển.

- Được.

   —————————

Haruno cùng Giyuu hiện đang có mặt tại điểm hẹn ban đầu. Bọn họ sẽ di chuyển bằng tàu lửa.

Sau khi mua vé thì ngay lập tức lên tàu xuất phát.

Hai người ngồi cạnh nhau, Hoa Trụ bấy giờ mới đưa bản đồ cho tên mặt đụt xem, cùng nói rõ hơn về nhiệm vụ mà bọn họ đang đảm nhiệm.

- Làng Hoshi nổi tiếng với các lễ hội cầu may, cho mưa thuận gió hoà. Là nơi vui chơi ăn uống của nhiều người dân quanh nơi đây. Những kiếm sĩ cấp dưới được cử đi tuần tra ở đó đều đột nhiên mất tích. Trong làng xuất hiện những vụ thảm sát từ nhỏ đến lớn. Nhỏ là một người, lớn là một nhà. Nghe đâu chỉ bị giết chứ không bị ăn thịt, còn những cô gái mười tám đôi mươi trong làng đều đột nhiên biến mất không một dấu vết. Trưởng làng vì quá lo lắng nên đã gửi thư cầu chi viện chúng ta.

- Ừm. Tôi hiểu rồi.

Haruno gấp bàn đồ lại nhét vào vạt áo. Giyuu để ý thấy cô dường như vật gì cũng nhét vào đấy cả... Bèn nhìn cô bằng ánh mắt hiếu kì. Cô gái vận haori trắng muốt ngẩng đầu nhìn anh, cười cười:

- Anh có chỗ nào không hiểu sao?

- À không...

Cô khẽ gật đầu rồi quay mặt đi. Cả đêm qua không ngủ được nên cô có chút mệt mỏi, liên tục ngáp dài ngáp ngắn, cố kìm cho mí mắt không trĩu xuống. Chợt đôi bàn tay rắn chắc của người bên cạnh đưa một vật lạ qua cho cô. Là một cái bình đựng nước bằng gỗ.

- Trà đắng có thể giúp tỉnh táo.

- Cảm ơn anh, Tomioka-san!

Nói rồi cô mở nắp uống một ngụm. Chưa gì đã muốn phun hết ra ngoài, cái vị đắng này đúng là muốn đòi mạng người ta mà! Haruno đậy nắp bình lại, ôm trong lòng, dường như không có ý định trả về cho Giyuu. Anh thấy vậy cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng quay đầu nhìn cửa sổ.

Vì vốn lúc bọn họ xuất phát cũng đã quá trưa, nên khi tới nơi thì trời cũng vừa xế chiều. Ánh nắng dịu hiền của hoàng hôn như cọ lên má Haruno, khiến cơn buồn ngủ vừa được dập tắt ban nãy của cô lại ập đến. Cô theo bản năng với lấy bình trà trong túi đeo bên hông, đột nhiên không tìm thấy nữa.

- Tomioka-san, bình trà của anh...

- Hửm?

Hoa Trụ lần mò trong túi đeo một hồi. Vẫn là không thấy.

- Hình như tôi để quên ở đâu rồi... Xin lỗi anh...

- Không sao.

Cô khẽ thở dài, cảm giác tội lỗi bấy giờ bắt đầu trào dâng, đập tan luôn cơn buồn ngủ.

Bọn họ đi tìm một căn nhà nhỏ không có người trong làng để nghỉ tạm và chỉ để lại vài món đồ không cần thiết. Trời vừa chập tối liền chia nhau đi tuần xung quanh làng.

"Đêm nay có lẽ sẽ dài lắm đây." - Haruno thầm nhủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro