1.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ như bọn quỷ đã phát hiện ra sự hiện diện của đại trụ, cả đêm hôm đó đều không thấy con nào xuất hiện.

- Quái lạ...

Haruno chạy hai vòng chung quanh làng từ tối đến gần sáng, mệt bở hơi tai. Vậy mà chẳng thấy con quỷ nào!

Vừa về đến nơi đã lăn đùng ra làm một giấc đến tận trưa. Giyuu đốt một bát hương che dấu đi mùi của con người và đặt ở trước cửa. Cũng chẳng bao lâu trời sẽ sáng, Giyuu đốt bát hương chắc là theo thói quen. Một lúc sau anh cũng bị cơn mệt mỏi kéo xuống, dần chìm vào giấc mộng.

Một giấc mộng xa xăm...

Trong mơ, từng dòng hồi ức xưa cũ lại xuất hiện. Giyuu đã quen với chuyện này, nhưng hễ cứ mơ thấy chị hai hay là Sabito cứ thế trước mắt mình mà biến mất, Thuỷ Trụ lại cảm giác đau đớn tột cùng. Toàn thân tê dại, mồ hôi thấm đẫm cả lưng áo.

Nhưng rồi một thân haori trắng muốt điểm hoa mẫu đơn, như gió thoảng, dịu dàng bước đến trước mặt anh.

- Tomioka-san.

Cô gái này nhìn qua như đoá mẫu đơn nhỏ bé giữa trời tuyết bao phủ, nhưng lại kiên cường sống từng ngày, dù cuộc đời có đối xử tệ bạc với cô nhường nào đi chăng nữa.

- Fuwanami...

Đột nhiên toàn cảnh trong mơ thay đổi. Giyuu đang quỳ trước mặt chúa công, sau lưng là các đại trụ khác của Sát Quỷ Đoàn. Và tất nhiên là Haruno cũng có mặt trong số đó, tóc cô so với bây giờ hình như có ngắn hơn một chút...

Đây có lẽ là lúc anh bị mọi người lên án vì hành vi bao che cho con bé nhà Kamado. Duy chỉ có một người đầu đến cuối đều không nói một lời gì, lẳng lặng dõi theo anh đang quỳ trên nền sỏi đau buốt. Lúc này chúa công chưa nhận được thư của cụ Urokodaki, nên ngài chưa biết phải nói thế nào với anh cả. Ngài im lặng hồi lâu, chợt ngẩng đầu hỏi mọi người:

- Những ai tin Tomioka?

Ngạc nhiên thay, từ trong hàng ngũ đại trụ, một cô gái với vóc người nhỏ nhắn, vận haori hoa mẫu đơn ngay lập tức bước tới bên cạnh Thuỷ Trụ và quỳ xuống.

- Thưa oyakata-sama, con tin.

Đôi đồng tử xanh thăm thẳm như được chiếu thêm mấy tia sáng nhỏ nhoi, nó mở lớn nhìn cô.

- Fuwa...

Cô mỉm cười, trán nổi gân, lẩm bẩm ngắt lời anh:

- Chết tiệt anh đừng nói gì hết, chỉ tổ khiến người ta hiểu lầm thêm thôi!

- ....

Buổi họp kết thúc và Giyuu được tạm hoãn hình phạt, toàn bộ đều là Hoa Trụ nói đỡ cho mấy câu.

Anh cũng để ý thấy cô hình như cứ rảnh là lại mời mình đi ăn, cô ấy làm gì mà giàu thế nhỉ? Đông năm ngoái còn đan hẳn cả một cái khăn ấm cho tên mặt đụt này nữa. Nhưng hình như anh chỉ gấp gọn và để lại trong rương đồ ở phủ, hầu như không đụng tới. Không thấy Giyuu mặc khăn mình tự đan, Haruno thoáng có chút buồn liền tan biến. Anh lúc đó không cảm nhận được, nhưng giờ nhớ lại, cô ấy có lẽ thất vọng lắm...

- Tomioka-san! Tomioka-san! Sắp chiều rồi, dậy thôi!

Giyuu từ trong cơn mơ sâu không thấy đường về, bầy giờ mới bị kéo dậy khỏi giấc mộng, cả người ê ẩm.

- Fuwanami...

Vẫn là cô gái đó, nhưng so với trong mơ hình như đã có phần chín chắn hơn, theo anh nghĩ là thế. Cô lay lay vai anh, chỉ chỉ bầu trời ngoài kia đã dần dần ngả nắng gắt vì đã quá trưa.

- Đói không, tôi mua ít đồ ăn nè.

Haruno ôm trong lòng mấy cái hộp gỗ, trán có hơi đổ mồ hôi, chắc là mới vừa ra ngoài. Cô đặt mấy cái hộp xuống, mở ra bên trong mùi đồ ăn thơm nức mũi. Chưa gì cái bụng trống rỗng của Giyuu đã kêu lên biểu tình.

- ....

Anh ngó nghiêng, hình như không thấy cá hồi hầm củ cải. Haruno đặt trước mặt anh một hộp trứng hấp:

- Ăn cá hồi nhiều cũng không tốt lắm, đổi khẩu vị chút nhé? Món canh và món trứng này là tôi mượn nhà bếp của quán để nấu đấy! Còn lại đều mua. Tay nghề không được tốt lắm mong anh đừng chê nhé.

Nói rồi cô tự mình bật cười thành tiếng, bày đồ ăn ra. Giyuu không ngần ngại gắp thử một miếng trứng đưa lên miệng nếm thử.

- Không tệ...

- Thật sao?!

- ...ừm

Thuỷ Trụ định nói là ngon lắm, nhưng lời vừa ra đến lưỡi liền bị anh nuốt ngược trở xuống. Thành ra Haruno chỉ nghe được nhiêu đó chữ "Không tệ." Cũng gọi là tạm chấp nhận được đi.

Ăn vội bữa trưa, bọn họ liền chạy ra ngoài tìm những gia đình có con gái mất tích hỏi thăm một chút.

- Con gái bà mất tích khi nào?

Bà lão sụt sùi, vừa lau nước mắt vừa kể cô nghe:

- Con bé nhà tôi nó ngoan lắm, thường về nhà trước khi trời tối. Mà đột nhiên hôm đó lại không thấy con bé đâu. Bố nó chạy đi tìm cũng một đi không trở lại...

- Bà ơi nén đau thương...

Hoa Trụ vỗ vỗ vai bà lão, quyết tâm phải đòi lại được công bằng cho những oan linh kia.

"Bọn quỷ thối tha, các ngươi cứ chờ đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro