1.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm dần buông xuống, chính là khoảng thời gian những kẻ bảo vệ nhân loại thực thi sứ mệnh của mình.

Loài người chẳng phải thần thánh, so với lũ súc sinh hay nhe răng thèm khát máu thịt kia vẫn là không bằng một bậc. Vì bọn chúng có thể tự tái sinh các phần chi đã mất, vết thương tự lành.

Con người thì không thể.

Thế nhưng vẫn có những kẻ nhục thể phàm thai cố gắng vươn lên, vì gia đình, vì đồng loại. Bọn họ vận những bộ đồng phục có chất liệu vải đặc biệt, hông luôn dắt theo một thanh Nhật Luân kiếm, khắc chữ "Ác Quỷ Diệt Sát". Bọn họ là các trụ cột vững chắc của Sát Quỷ Đoàn, những kẻ liều chết chống lại bao nhiêu thứ ô uế xấu xa.

Tuy trách nhiệm trên vai cao cả là thế, đại trụ không phải lúc nào cũng mạnh mẽ và kiên định, không sợ đau đớn không sợ hi sinh như vẻ bề ngoài. Họ cho dù có thể lực mạnh hơn kẻ khác, ý chí vững vàng hơn kẻ khác thì cũng chỉ là những con người bình thường, cũng cần ăn, cũng cần uống, cũng cần ngủ nghỉ hay vui chơi.

Cần cả một người thân bên cạnh...

Ngoạ hổ tàng long, được mấy khi?

...

- Đã hơn ba mươi hộ mất con gái rồi, xem ra con quỷ này cũng tẩm bổ không ít... Tomioka-san, đêm nay tôi vào rừng, anh cứ tuần quanh làng nhé?

- Cô vào rừng?

Anh khẽ lắc đầu.

- Để tôi đi.

- Tomioka-san. Đi đâu thì cũng như nhau thôi. Anh mạnh hơn, anh có thể kịp thời cứu người, tôi thì không được như anh.

Thuỷ Trụ mơ hồ nhìn cô, hơi nhíu mày. Mặc dù chưa biết rõ con quỷ trú ngụ nơi đây có nằm trong hàng ngũ Thập Nhị Nguyệt Quỷ hay không, để một cô gái đi vào rừng ban đêm thật là một ý kiến hết sức không hay. Đúng vậy, không hay một chút nào.

Haruno có cảm giác những gì anh muốn nói đều được viết hết lên mặt. Cô có chút buồn cười, bâng quơ đưa tay chỉnh lại haori của mình.

- Anh nghĩ tôi là con nít ấy à? Tôi là Hoa Trụ, là Hoa Trụ đó nha.

Giyuu có chút không đành. Cuối cùng thở dài, dặn cô đợi mình tuần hết nửa vòng làng rồi hẵng vào rừng. Cô gái vận haori mẫu đơn khó hiểu nhìn anh, nhưng rồi cũng đồng ý với đề nghị đó.

Bọn họ chia nhau ra, bắt đầu nhiệm vụ của mình.

...

Hoa Trụ lúc đầu còn thấy đề nghị của tên mặt đụt có chút kì quặc. Thế nhưng sau khi ngợ ra được điều gì đó, đôi gò má cô bấy giờ bỗng chốc trở nên phiếm hồng.

"Chắc là do mình nghĩ nhiều thôi..."

Cô tự phủ nhận tiếng lòng của bản thân, rằng Thuỷ Trụ đưa ra đề nghị như vậy không phải vì lúc cô gặp nguy hiểm sẽ rút ngắn khoảng cách mà dễ dàng chạy tới cứu viện đâu nhỉ...

Haruno cài kiếm chắc bên hông, sau khi thấy bóng dáng mờ mờ của Giyuu như đã nói thì ngay lập tức quay đầu chạy vào rừng.

Cô không biết tại sao mình lại chọn chạy vào rừng kiểm tra thay vì tuần trong làng, có lẽ thiên nhiên đã phát hiện ra điều gì đó và muốn báo cho cô biết. Chỉ là... điều này có chút mơ hồ...

Ai cũng biết, Hoa Trụ Fuwanami với thiên nhiên hoa lá như có mối liên hệ đặc biệt vậy. Lời đồn Hoa Trụ có thể giao tiếp với thực vật là từ đây mà ra, tuy nhiên nó vẫn chưa được xác thực rõ ràng. Vì chính bản thân Haruno cũng không biết chắc được bản thân thực sự có thể giao tiếp với thiên nhiên hay không, hay chỉ là do cô tự mình tưởng tượng mà thôi.

Haruno chạy dọc bìa rừng, chợt nghe tiếng hét phát ra từ sâu bên trong hàng cây lá rậm rạp.

"Có người!"

Hoa Trụ tay cầm chắc chuôi kiếm, kìm hơi thở, nhẹ nhàng chạy về phía phát ra tiếng động.

Quỷ khí nồng nặc, có vẻ như con quỷ này không hề tầm thường. Cô có hơi nhăn mặt trước những đợt uy áp mà nó toả ra.

Đập vào mắt cô là hàng dây leo giăng chằng chịt, có bốn cô gái đang bị nó quấn chặt lấy và bị treo lên cây. Bọn họ có vẻ đã hoàn toàn bất tỉnh.

Một cô gái khác ở đằng xa đang không ngừng vật lộn với đám dây nhợ lòng thòng, cộng thêm việc không ngừng la lớn đã khiến cô gái dần trở nên kiệt sức.

- Cứu... tôi với...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro