1.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trong bụi cây, thân hình nhỏ nhắn vận haori hoa mẫu đơn dồn lực vung kiếm.

- Hơi thở của hoa! Ngũ hình! Đồ Thược Dược!

Đám dây nhợ lòng thòng bị một chiêu này của cô giải quyết nhanh gọn.

Nhưng con quỷ đâu rồi?

Hoa Trụ đảo mắt nhìn chung quanh, chợt thấy sống lưng lạnh toát. Ngay tức khắc, cô dậm chân đạp về phía trước để né đòn. Suýt chút nữa thì cô đã bị nó đánh trúng.

- Chà... Phản xạ tốt đấy cô gái...

Một toán dây leo đâm sâu xuống lòng đất, chỗ cô vừa đứng. Trông chúng như những thanh sắt màu xanh thẫm biết uốn éo, lại cứng đến khó tin.

Haruno im lặng không đáp càng khiến con quỷ trở nên thích thú. Nó ngồi vững trên cành cây to, đám dây leo là thứ giúp nó giữ khoảng cách với cô. Toán dây leo mọc lên từ bốn phương tám hướng, có vẻ nhiều gấp đôi số lượng ban đầu. Chỉ để đối phó với Hoa Trụ.

- Hơi thở của hoa... Nhị hình! Ngự Ảnh Mai!

Cô xoay người chém một đường tới, đánh bỏ tất cả số dây leo mà con quỷ dùng để uy hiếp cô. Có vẻ như cô làm cho nó tức giận rồi.

- Huyết quỷ thuật... Tử Miên (giấc ngủ chết)...

Gần như trong chớt mắt, xung quanh Haruno mọc lên hàng trăm sợi dây leo. Chúng như những con rắn độc thèm khát máu thịt lao về phía cô, siết lấy tay, lấy chân, lấy cổ, lấy mình cô. Thanh Nhật Luân kiếm vô duyên vô cớ rơi xuống đất.

Cả thân thể nhỏ bé của Hoa Trụ gần như bị bao bọc bởi lớp dây nhợ lòng thòng ấy. Từ sâu trong đám dây, một bông hoa kì dị bỗng nhiên bung nở, toả ra thứ hương thơm chết người. Nó như mê hoặc Haruno, kéo cô chìm vào giấc ngủ sâu vô tận...

"Mình đúng là bất tài mà..."

- Fuwanami.

Thanh âm cùng bóng dáng chàng trai quen thuộc xuất hiện trước mắt cô, trước khi cô hoàn toàn mất đi ý thức mà rơi vào cơn mơ vô tận.

- Tomioka...

Bàn tay trắng như sứ gắng gượng vươn ra, nhưng rồi nó bị buông thõng xuống khi chủ thể nó chìm trong giấc mộng tử thần.

Con quỷ trông thấy cảnh này thì cười phá lên:

- Hừ! Để xem ngươi làm được gì?! Huyết quỷ thuật! Tử Miên!

- Hơi thở của nước... Thập nhất hình... Lặng.

Xung quanh Thuỷ Trụ toả ra một ánh sáng nhẹ rồi tan đi, toán dây leo chưa chạm được vào người anh đều theo đó mà bị đánh bỏ.

- K-không thể nào... Nó thậm chí còn chưa vung kiếm...!!

Mặt con quỷ lúc này lộ rõ vẻ điên dại, nó lao về phía anh, miệng quát lớn:

- Huyết quỷ thuật!! Tử....-?!!!

- Hơi thở của nước... Nhất hình... Thuỷ Diện Trảm.

Một đòn trí mạng cuối cùng đã tiễn con quỷ về với địa ngục hoan lạc. Giyuu khẽ vung kiếm, máu con quỷ theo đó văng xuống nền đất ẩm ướt rồi tan biến. Anh tra thanh kiếm của mình vào vỏ, hơi đảo mắt nhìn đống hỗn độn chung quanh.

Đỡ lấy Hoa Trụ rơi từ trên mớ dây nhợ xuống, anh đặt cô ngồi tựa lên một gốc cây rồi quay qua lo liệu cho những cô gái khác. Giyuu lần lượt cõng từng cô về trả cho các hộ gia đình, sau đó quay về chỗ Haruno còn say ngủ.

Rõ ràng là con quỷ đã chết rồi nhưng Hoa Trụ vẫn chưa tỉnh lại. Trong lòng Giyuu nổi lên một chút lo âu không đáng có.

"Chắc là huyết quỷ thuật chưa tan hết mà thôi..."

Nhưng trông sắc mặt cô có vẻ không được tốt lắm. Cô là đang mơ thấy ác mộng sao...?

Thuỷ Trụ nhẹ nhàng bế cô lên khỏi nền đất có phần ẩm ướt, thanh Nhật Luân kiếm của cô được chàng trai cầm bên tay phải. Có chút vướng víu nhưng nó không làm khó được Giyuu.

Chợt anh nghe cô gọi tên mình.

- Tomioka-san...

- Sao thế?

Có lẽ là do anh thiếu ngủ nên nghe nhầm đi? Vì sau đó thì không có một ai khác đáp lời anh cả.

Hoa Trụ thì vẫn cứ mê man ngủ, anh bế cô, nhất cử nhất động đều nhẹ nhất có thể, sớm để về đến căn nhà kia.

...

Vừa mở cửa ra, cô gái trong lòng anh cũng vừa hồi hồn khỏi cơn mê sâu như vực thẳm.

Haruno cảm thấy có gì đó không đúng, cô vừa ngẩng đầu lên đã đụng ngay ánh mắt lành lạnh không một gợn sóng kia.

Đôi gò má thiếu nữ bỗng chốc đã phiếm hồng.

Cô dãy dụa, đòi anh thả mình xuống. Giyuu một tay bế cô, một tay đẩy cửa ra, chọn câu từ hợp lý nhất mà nói:

- Khớp tay, khớp chân cô đều có chấn thương. Phổi bị ép đến tổn thương nghiêm trọng. Đừng động, trời sắp sáng rồi, tôi sẽ đi tìm thầy thuốc.

Chợt đôi tay trắng như sứ kia túm lấy góc haori của anh, giọng cô có chút khàn đi.

- Tomioka-san, anh đừng đi vội... Tôi có thể chịu được tới lúc y đội tới. Anh ở lại đi, có được không...?

Cô gái vận haori hoa mẫu đơn nhìn anh, đôi đồng tử hồng ngọc có chút lay động.

- Tomioka-san... Tôi sợ...

Thuỷ Trụ bị một tràng này vỗ cho đầu óc tỉnh táo hẳn cả ra. Anh buông lỏng tay mình, vừa vươn tới đã ngay lập tức bị cô ôm lấy. Bàn tay đầy dấu chai sạn vì cầm kiếm lâu ngày, được ủ bởi hơi ấm toả ra từ lồng ngực của ai đó.

Giyuu nhanh chóng rơi vào trạng thái bất động. Tròng mắt mở lớn, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại không thể. Anh muốn thu tay về,  nhưng có lẽ tay anh phản chủ rồi! Nó không nghe lời anh nữa!

- Fuwanami...

- Tomioka-san... Tôi mơ thấy anh bị biến thành quỷ, thèm khát máu thịt và lạm sát những sinh linh vô tội...

- Cô mơ cái quái gì thế?

- Vậy nên là Tomioka-san! Nếu anh biến thành quỷ, tôi sẽ truy sát anh tới cùng! Nếu anh dám ăn thịt người vô tội, tôi lập tức giết không tha! Sau đó sẽ cùng anh đi xuống Hoàng Tuyền... Anh nhé?

- Đủ rồi, Fuwanami. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu.

- Tomioka-san nè, vậy nếu tôi biến thành quỷ thì sao?

- Đem cô treo lên cao để mặt trời sưởi ấm cho cô.

Hoa Trụ hất tay anh ra, làm bộ mặt cau có khó chịu.

- Ý nè nè! Sao anh tàn nhẫn quá vậy!

- Sau đó sẽ xuống Hoàng Tuyền tìm cô.

- Oà...

Trên môi Haruno bấy giờ xuất hiện một nụ cười mỉm ôn hoà thường thấy. Nó như cơn mưa mát lành mà chóng vánh, gột rửa tư vị sầu lo nơi tim anh sâu thẳm.

Hoa Trụ mãi mới thôi cười, khó khăn vươn mình gối đầu lên bàn tay đang buông thõng của người kia. Thanh âm có đôi phần yếu ớt trông thấy.

- Tomioka-san mạnh vậy mà... Anh không được theo tôi xuống dưới đó có biết không? Mọi người cần anh mà...

- Vậy tại sao cô lại muốn theo tôi xuống Hoàng Tuyền? Mọi người cũng cần cô mà.

Hoa Trụ bấy giờ lộ rõ vẻ suy yếu, cô lần nữa mỉm cười nhìn anh. Nụ cười hiền, ấm áp như hoàng hôn cuối trời vậy. Ánh mắt Giyuu không rời khỏi cô dù là một khắc. Anh có lẽ, cảm thấy tim mình như hẫng mất một nhịp khi nghe được những gì nàng nói.

- Tôi mặc kệ họ cần tôi hay không, nhưng nếu là anh cần, tôi vẫn sẽ tồn tại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro