1.11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Fuwanami-san, bên này.

Iraki cúi đầu, dắt người con gái cài hoa mẫu đơn trên tóc bước từng bước chậm rãi về phía căn nhà nhỏ.

- A! Fuwanami-san về rồi!

- Là Fuwanami-san!

- Fuwanami-san! Mừng chị về nhà!

Đám nhóc nhao nhao chạy ra ngoài cửa, chen chúc nhau ôm lấy thân thể nàng thiếu nữ nhỏ nhắn. Tổng cộng có năm đứa, Iraki là sáu, cũng là đứa lớn nhất. Lần lượt từ bé đến lớn là Karui sáu tuổi, Komashi chín tuổi, Tamano, mười một, bằng tuổi với Waruka, cuối cùng là Iraki mười bốn tuổi.

Haruno mỉm cười xoa đầu bọn trẻ.

- Các em đói chưa? Coi hôm nay chúng ta có gì nè.

Cô chìa ra một bên tay mình đang xách cái túi lớn.

- Oa! Cơm bento!

Lũ trẻ đồng thanh, lại cùng cô bật cười thích thú. Cuộc sống vẫn luôn như thế này, ngày dài yên bình trôi dần trôi.

Chỉ có điều, hôm nay có lẽ là một ngày không được bình thường cho lắm.

Tối muộn, người con gái ấy cởi chiếc haori hoa mẫu đơn ra và vắt lên ghế.

Bọn trẻ nằm xung quanh cô, chăm chú lắng nghe Haruno kể những câu chuyện cổ từ ngày xưa cũ, cái mà hồi bé mẹ hay kể cho cô nghe mỗi tối trước khi đi ngủ. Lâu lâu sẽ là những khúc hát ru ngọt ngào du dương, vỗ về bọn trẻ dần chìm vào giấc mộng.

- Iraki, nếu đèn vẫn còn thì hãy tắt đi.

- Vâng.

Con bé ngồi dậy, tắt đèn như lời cô đề nghị. Haruno đem theo haori bước ra ngoài hiên.

Làn gió nhẹ sượt qua tóc mai nàng thơ lay động, Haruno ngồi bên hiên nhà, hưởng thụ gió trời đêm khuya mát rười rượi.

Bỗng cô nghe thấy bước chân. Người con gái cài hoa mẫu đơn trên tóc thoáng chốc thay đổi sắc mặt. Đêm khuya khoắt như vậy ai lại rảnh rỗi tìm đến cô cơ chứ?

- Là ai?

Haruno lên tiếng.

Thân ảnh cao ráo bước đến trước mặt cô, khẽ cúi người, đem cơ thể nhỏ nhắn ôm vào lòng.

- ....?!!!

Cô ngây người ra, thần sắc ngưng đọng.

- To...

Cô rất muốn nói tên cái người đang xuất hiện trong đầu cô lúc bấy giờ, nhưng lỡ như không phải thì đúng là nhục hết biết.

- Tomi...

- Fuwanami...

Không lệch đi đâu được, đúng là tên đụt ấy. Cựu Hoa trụ nở nụ cười méo mó, hơi lấy tay đẩy đẩy anh ra.

- Tomioka-san, anh làm gì vậy?

- Để tôi ôm em thêm một lúc, được không?

- ....

Tất nhiên là được rồi, muốn ôm tới sáng cũng được luôn! Trong lòng Haruno dậy sóng, cuối mùa thu rồi tên này mới vác mặt đến tìm cô.

- Giữa đêm giữa hôm anh tới tìm tôi làm gì?

- Không cho em cưới người khác...

Giọng Giyuu chợt nhỏ lại, tựa như thều thào.

- Cái gì cơ?

- Không cho em cưới người khác.

- Ai cưới ai cơ?

- Fuwanami em không được cưới người khác!

- Muốn tôi cô đơn đến già?

- Vậy... Tôi lấy em...

- Anh nói to lên xem nào!

Haruno quơ quơ tay, sờ lên khuôn mặt chàng trai có phần nóng hơn so với ban đầu. Hai tay cô áp lên má Giyuu, kéo anh ra trước mặt mình, cũng khẽ thở dài sau đó.

- Tomioka-san, tôi không thể nhìn thấy anh.

Chàng trai giơ bên tay còn lành lặn, áp lên mu bàn tay cô trên má mình.

- Fuwanami, tôi ở đây...

- Tôi biết, anh luôn ở trong tim tôi, luôn ở trong tâm trí tôi. Tên chết tiệt nhà anh có biết bây giờ là lúc nào rồi không? Cuối mùa thu rồi! Muốn tôi cưới người khác thì nói một tiếng, tôi không muốn chờ anh nữa đâu!

- Không cho em cưới người khác!

Giọng Giyuu nhuốm hơi lạnh mà trầm trầm khàn khàn. Hơi thở ấm nóng phả vào sống mũi đối phương, anh hơi cúi đầu, đem trán mình đặt lên hõm cổ nàng thơ trắng nõn. Cũng nhờ vậy mà cô nghe thấy được rõ hơn những gì kẻ khờ này muốn nói.

- Fuwanami, thực sự xin lỗi, xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn... Tôi biết, tôi luôn yêu em, em là người quan trọng cuối cùng trong cuộc đời tôi còn tồn tại... Xin đừng... Bỏ tôi mà đi... Tôi cần em...

- Sẽ không đâu. Tomioka-san, nếu anh cần, tôi vẫn luôn tồn tại.

Nàng mỉm cười, tiên nữ giáng trần, tựa ánh trăng trên cao xoa dịu trái tim chàng trai thơ thẩn.

- Tôi vẫn luôn ngưỡng mộ anh, vẫn luôn thích anh, yêu anh, thương anh rất nhiều! Rất rất nhiều! Thế nên là Tomioka-san, đừng phụ lòng tin của em, anh nhé?

Căn nhà nhỏ, tồn tại niềm hạnh phúc nhỏ nhoi. Một cô gái với đôi mắt đã mất đi ánh sáng, cùng chàng trai đã đánh đổi một cánh tay cho sự bình yên vĩnh hằng. Bọn trẻ lớn lên dưới vòng tay che chở của hai con người ấy. Hạnh phúc, yên bình, ấm êm.

________________ Hoàn

Kết thúc phần 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro