1.10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruno không nói gì. Từ cái lần hai người quàng cùng một màu khăn, mọi người trong Sát Quỷ Đoàn rất nhiệt tình gắn ghép đôi Hoa trụ Thuỷ trụ này với nhau. Cô gái vận haori hoa mẫu đơn không có kiến nghị, thuận theo đó làm đủ thứ ám chỉ tình cảm của mình với anh. Nhưng không thành. Có lẽ là do anh khờ thật nên không nhận ra những điều nhỏ nhặt đó...

Giyuu luôn cố gắng lảng tránh mỗi lần Uzui hỏi tới việc anh có tình cảm với cô hay không. Với khuôn mặt lạnh lùng thường thấy đó, lời anh nói ra không khỏi khiến hắn có chút bất lực.

- Người như tôi mà cũng xứng được cô ấy để ý sao? Anh đừng có đùa nữa.

Thuỷ trụ vẫn chào hỏi và đối xử với cô như bình thường, như thể anh hoàn toàn chả biết cái gì cả, nhưng cô vẫn cảm thấy vậy là chưa đủ. Cô muốn được quan tâm anh nhiều hơn thế, không phải giấu diếm điều chi. Nhưng không là gì cả thì biết làm sao đây?

Thật đúng là hoang đường...

Cô không thích chuyện này một chút nào. Thà rằng là anh đừng nói chuyện với cô nữa thì hơn.

Mọi thứ cứ như thế trôi qua cho đến khi cuộc đại chiến kết thúc. Đoá mẫu đơn trong tim nàng cũng dần dần rụng rơi đến cánh cuối cùng...

- Tomioka, cậu nghe tin gì chưa?

- Hửm? Tin gì?

Trong một lần tình cờ gặp lại Uzui, hắn nhiều chuyện đã kể anh nghe một số điều hắn biết được gần đây.

- Fuwanami nhà chúng ta được cái tên giàu nhất nhì làng Haruki hỏi cưới đấy!

Giyuu làm đổ cả chén trà, bần thần nhìn hắn.

- Fuwanami... Được hỏi cưới...?

- Ừa! Nghe đâu tên đó cũng đẹp mã, hỏi cưới cô ấy đã gần một năm nay rồi mà toàn bị từ chối!

- Cũng... Tốt thôi... Cô ấy xứng đáng có một người tốt như thế...

Giyuu khẽ ho vài tiếng, khó khăn lắm mới nói được mấy chữ. Uzui thì lửa giận bốc ngùn ngụt:

- Tomioka à, cái tên này đúng là hết thuốc chữa rồi! Cô ấy mà nghe được câu này nhất định sẽ đấm chết cậu cho coi!

Cả đêm đó Thuỷ trụ cứ trằn trọc mãi.

"Được hỏi cưới sao...?"

"Chỉ là được hỏi cưới thôi mà, có gì không đúng sao?"

Nhưng sao anh cứ thấy tim mình nhoi nhói. Anh không nỡ sao? Vì điều gì?

"Nhưng cô ấy đã từ chối tên đó rất nhiều lần..."

Giyuu nằm nhìn trần nhà, thơ thẩn. Anh vươn tay, vô định, như muốn bắt lấy thứ gì đó lại vô tình để vuột mất.

"Fuwanami..."

Anh thấy cái khăn quàng cô đan cho mình vẫn còn trơ trọi nơi góc phòng, bèn đem ra ngắm nghía lại một lúc.

Ánh trăng sáng rọi lên khuôn mặt chàng trai, toát lên vẻ lạnh lẽo cô độc. Giyuu đem tấm khăn nhìn một hồi lâu, bất chợt ghì nó vào lồng ngực, cảm thấy nhoi nhói đến lạ. Chua chát, xót xa, thêm rất nhiều lần không nỡ.

Hoa trụ Fuwanami không phải là lần đầu được ai đó để ý tới và theo đuổi lâu như vậy, nhưng lần nào cô cũng lôi anh ra làm tấm bia đỡ đạn. Anh vẫn nhớ cô từng nói:

- Ây da không có được đâu! Tomioka sẽ giận tôi cho coi!

"Giận..."

Haruno cô mới là người thực sự đang nổi giận.

- Cái tên đáng ghét đó bao giờ thì mới chịu suy nghĩ cho thông vậy...?

Hoa trụ Fuwanami với đôi mắt đã mất đi ánh sáng cùng một bên chân khập khiễng lúc bấy giờ đang ở một ngôi lầu lớn, bán nghệ kiếm tiền nuôi mấy đứa nhỏ mồ côi.

Đúng rồi, là bán nghệ. Cô ấy từ nhỏ được học đàn nên bây giờ thử lại cũng không tồi, nói trắng ra là rất giỏi. Cô ấy không hát, có cho bao nhiêu tiền cô ấy cũng không làm gì khác ngoài đánh đàn, các vị khách chỉ được thương lượng giá cả thông qua cộng sự của cô ấy, cô bé Iraki.

Con bé lanh lợi ấy sẽ thay Haruno đối đáp với khách, do đó từ trước đến nay chưa ai được nghe giọng cô gái trên tóc có cài hoa mẫu đơn đó bao giờ. Trừ một tên, hắn là người giàu nhất nhì làng Haruki mà Uzui từng nói. Tên này đã ngồi cò kè mặc cả với bà chủ cả buổi về việc muốn bỏ tiền ra mua Haruno về, và tất nhiên cô bé Iraki đã không đồng ý.

Hết cách, hắn đưa cọc tiền cho bà chủ rồi sai người bắt cả cô lẫn con bé về. Bọn chúng đã được Haruno dạy dỗ cho một trận tơi bời hoa lá. Là một người học đánh đàn từ nhỏ, nhĩ lực của Hoa trụ cũng rất nhạy cảm. Tên kia bị nàng tát cho một cú đỏ mặt tía tai, còn bị nghe mắng:

"Cút. Đừng nghĩ mình có tiền muốn làm gì thì làm."

Nàng quẳng cọc tiền về phía hắn, quay qua bám lấy tay Iraki, để con bé đỡ lấy mình mà bước đi. Cũng từ lần đó, cái tên bị cô tát cho một cú đau điếng người ấy bị chập mạch nặng, quay qua theo đuổi cô, còn năm lần bảy lượt xin hỏi cưới nàng.

- Cô ấy đẹp như một đoá mẫu đơn vậy! Giọng nói cũng rất êm tai, đích thị là con dâu tương lai của gia tộc Yoritaka!

Giyuu ngồi nhìn trời, trông cực kỳ thiếu sức sống. Anh đã ôm cái khăn hơi bị lâu rồi.

Mặt bên trong của khăn được Thuỷ trụ vô tình lật ra. Một dòng chữ nhàn nhạt, được Hoa trụ thêu thêm vào mùa đông năm ấy.

"Yêu nhiều lắm - Fuwanami Haruno"

Tên đụt cho rằng đầu mình hỏng nặng rồi. Trong lòng anh nổi sóng dữ, nó ập đến từng cơn, chà sát trái tim anh đau nhói.

Giyuu cảm thấy bản thân cần phải làm gì đó trước khi sự ngu ngốc của anh trở nên tệ hại hơn.

Anh quyết định đi tìm cô.

Trước khi mùa đông đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro