1.9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuỷ trụ lúc bấy giờ mới nghe ra những gì ẩn ý trong lời nói của Uzui. Anh thở hắt một hơi, trong lòng hỗn lộn nổi lên ý định đi tìm lại cái khăn màu xanh đó.

"Đâu rồi... Nó ở đâu kia chứ..."

Anh nhớ là mình vẫn để trong cái rương đồ đó...

- Hay là... Hôm ấy Fuwanami đã mang cái khăn về rồi...?

Giyuu cố gắng nhớ lại cái buổi chiều Hoa trụ đến phủ mình để dọn dẹp lúc mình đang trên đường trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Có lẽ cô đã thấy cái khăn đấy và lấy lại rồi cũng nên...

Mọi người lướt ngang qua nhau, trên cổ ai cũng quàng một tấm khăn màu đỏ, duy chỉ có Thuỷ trụ với cậu nhóc đội cái đầu heo rừng là không quàng khăn trên người. Inosuke còn dễ hiểu, Giyuu đừng nói là làm con người ta ghét đến nỗi một cái khăn cũng không thèm đan cho đó chứ?

...

Lúc nghe tiếng gõ cửa, Haruno lật đật chạy ra xem khách tới thăm. Bây giờ ngoài trời rất lạnh, người đến thăm vào lúc này cũng thật kỳ lạ quá đi.

Ngoài dự đoán, xuất hiện trước mắt cô là thân hình cao ráo quen thuộc của Thuỷ trụ nhà Tomioka.

- Anh...

Cô hơi ngạc nhiên.

Giyuu chìa tay ra, ho liền hai tiếng vì rét. Đối diện với ánh mắt nghi hoặc nàng, anh có chút thất thần:

- Cô... Khăn... Cô có... Cái khăn quàng....

Haruno hơi mím môi, đá đá mũi chân ra sau, e dè đáp lại:

- À... Đợi tôi một chút.

...

Thuỷ trụ cầm trên tay một cái khăn len màu đỏ như của bao người khác, thế nhưng trông anh có vẻ không được vui.

- Haruno...

Hoa trụ nghe anh gọi hẳn tên mình thì suýt trượt chân té đâm đầu xuống đất.

- Cái khăn màu xanh ấy...

Giyuu có chút buồn đọng lại nơi đáy mắt mà nhìn cô. Haruno có cảm giác ánh nhìn ấy có thể ngay lập tức thiêu chết thân cô gái nhỏ ngay giữa chuỗi ngày đông tồi tệ.

...

Nhận được cái khăn đó như mong muốn, Giyuu có nói muốn mời cô ăn một bữa nhưng cô không đồng ý.

Giữa một đám người vận khăn len đỏ, có mỗi Giyuu là màu xanh. Vốn dĩ anh đã mờ nhạt, thêm cái khăn màu xanh kia như khiến anh hoà mình luôn vào vạn vật trong ngày đông đầy tuyết.

Điều này cũng giúp Phong sẹo Sanemi có thêm chuyện để chọc anh nhưng có vẻ anh không quan tâm lắm.

Cho đến khi Hoa trụ Fuwanami bước chân ra khỏi phủ...

Cô gái vận haori hoa mẫu đơn cũng quàng một cái khăn màu xanh!

- Chuyện gì đây?

Uzui huých vai Giyuu khi anh đang bất động tại chỗ.

- Mọi người màu đỏ, mỗi hai người là màu xanh!

- Tôi... Không biết...

Thuỷ trụ thực sự không biết chuyện này... Cũng rất lâu sau đó anh mới biết được mặt trong chiếc khăn len đó được thêu thêm mấy chữ "Yêu nhiều lắm - Fuwanami Haruno"

Cuộc đại chiến kết thúc.

Khắp nơi tràn đầy một màu ánh bình minh rạng rỡ, như báo hiệu một chiến thắng đầy vẻ vang của Quân Đoàn Diệt Quỷ.

Buổi họp cuối cùng cả đội chỉ còn có ba người.

Phong trụ Shinazugawa.

Thuỷ trụ Tomioka.

Và Hoa trụ Fuwanami.

Cái giá nàng phải trả cho sự yên bình vĩnh hằng này là đôi mắt biết cười ấy, cùng một bên chân gần như tàn phế.

...

Lúc nhìn thấy hai mắt nàng bị băng vải quấn chặt, lòng Thuỷ trụ quặn thắt. Anh cũng phải đánh đổi một cánh tay cho sự yên bình này đầy xót xa và chua chát.

- Tomioka-san... Mọi chuyện kết thúc rồi anh nhỉ...?

Cô nắm lấy tay anh, mỉm cười. Một nụ cười rạng rỡ, tựa ánh ban mai xua tan lạnh lẽo bủa vây lấy trái tim chàng trai khờ khạo.

Giyuu tưởng chừng như ánh mắt ấy vẫn đang tồn tại, dõi theo mình, vẫn dịu dàng như thế.

Anh ôm chầm lấy cô, nói không thành lời.

- Fuwanami... Kết thúc rồi... Kết thúc thật rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro