i. hậu chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đến cả thời gian cũng không ngoảnh lại nhìn người."

______

Chia tay.

Đó là vào một ngày đông, khi tôi mộng tưởng về quá khứ...

Đã ba tháng, mười bốn ngày biền biệt tính từ khi thời điểm em rời khỏi tôi. Bước ra khỏi hồn tôi, tim tôi, mà không một lần ngoảnh lại...

Ngày đó, là ai đã để mọi thứ buông lơi, để mặc cho sự định đoạt từ chính ngổn ngang cảm xúc giữa đôi mình. Cũng chính vì như thế, ta buông tay...

  Từ khi nào, em lại không hay cười như trước, ánh dương ngày nào của tôi hẳn đã phát chán với thái độ lạnh nhạt trong cuộc tình chỉ còn mỗi em là người chấp vá cho những đổ vỡ, tôi cùng như sai lầm không còn nước để cứu vãn cho bản thân, để kéo ta về với nhau, một lần nữa. Và em, cũng như tôi đã không còn quá nồng đượm với thứ tình cảm e ấp tuổi đôi mươi...

Tôi để trái tim mình dẫn lối bên một bóng dáng ngọt ngào chẳng phải em. Còn em lại ù lì không nói không rằng, có thể em hiểu, cũng khao khát tôi sẽ quay đầu nhìn về ta hạnh phúc của năm nào,... nhưng có lẽ, khi đó, tôi đã không.

Một buổi chiều hoang hôn ghé thăm qua khung cửa buồn tênh.
  Em khẽ khàng nói rằng : "Em mệt rồi. Hay là mình chia tay."

Trả cho em, cuộc đời của riêng em. Khi mà ta chính thức không còn thuộc về nhau

Một dấu chấm hết cho cuộc tình đang trên bờ vực.

Tôi không níu kéo, cũng không có ý định sẽ ràng buộc chúng ta, khi mà chính tôi cũng là nhân tố khiến tình mình tan vỡ

Chua chát,

đó có phải mùi vị còn xót lại sau những đau thương trong tình yêu.

Vị của tình yêu ? Là gì ?

Ở cái tuổi mà em và tôi thuộc về thế giới của riêng mình, có phải tình yêu là vị thanh mát của trà matcha mà mỗi sáng em thường đặt lên bàn một cốc, cùng tôi cười nói những chuyện phù phiếm của thế gian

Tình yêu càng lớn và con người trưởng thành...

Tình yêu của người trưởng thành có phải là một tách cà phê đen đắng ngậy, em nếm thấy vị đắng, và tôi cũng thế, chúng ta có thể bỏ thêm ít đường, nếu muốn, nhưng không ai muốn làm thế cả, rồi họ chọn cách rời đi, tách cà phê cứ thế mà nguội dần,...

Tôi hồi tưởng về những thước phim tua chậm, ghi dấu về một quá khứ đôi mình không thể trở lại...

Thì, sau chia tay người ta hay nuối tiếc chuyện cũ.

Tôi nghĩ là em cũng thế...

Vậy thì chúc em sớm tìm được bến đỗ yên bình, một đời sau cũng không còn gì để đau khổ...

Với tất cả chân tình của người từng xem em là cả thế giới, hỡi dấu yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro