ii. tiểu tinh linh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hẹn mai gặp lại, thân ái của mùa hạ rợp nắng."

___

Tiếng ve sầu rót vào mùa hạ, nắng vàng ươm gửi lời chào thân mật, tựa mình vào cõi lá bạt ngàn. Những chiếc diều thả vào ngọn gió vút bay giữa tầng mây lơ lửng, tiết trời nắng ran ướm lên da một sự nóng bức ray người. Tháng sáu nâng gót bước đến, một dáng vẻ hân hoan.

Tomo nằm nghiêng mình trên thảm cỏ xanh mướt, thả hồn vào luồng gió đưa những cánh diều đang nghiêng ngả đủ sắc màu lên không trung, đôi mắt cậu hết nhìn đến những đóm hoa dại trên cỏ, lại nhìn đến những con diều tự do bay lại. Mặc dù cũng rất thích được tận hưởng cảm giác bay lên cùng con diều thật kiêu hãnh, nhưng với lí do chẳng thể thể hòa nhập vào số đông những người trong thị trấn, nơi xó xỉnh đầy ấp ánh sáng và vùng trời thơ mộng của những đứa trẻ đi lên với những cánh diều vụt ngoài tầm với.
Quá khác biệt và xa lạ, một đứa nhỏ đã quá quen lủi thủi một góc trong bóng tối, nên vì thế, cậu chọn cách nằm đây. Một đứa trẻ lên năm sẽ cô đơn với nỗi buồn của mình, của một tuổi thơ không mấy rực rỡ.

Bố mất sớm, cha dượng cứ ngỡ sẽ đem đến một gia đình đầy sự quan tâm và che chở, lại lộ bản chất là một tên nghiện rượu và cờ bạc, suốt ngày đánh đập và hành hung vợ con, trong một lần say xỉn, lời qua tiếng lại đã sát hại người mẹ thân thương của cậu, và kết cục duy nhất cho kẻ mặt người dã thú là bản án tử hình.

Hàng xóm là người đã liên lạc, đưa cậu trong tình trạng tinh thần bất ổn về sống cùng ông ngoại và người cậu đơn thân ở một thí trấn tại tỉnh Oikawa.

Và rồi một cuộc sống chẳng còn mấy ai là điểm tựa bắt đầu với Tomo, đứa trẻ đầy bất hạnh và cũng thật buồn thương.

"Chào người bạn của tôi."

Một giọng nói vang lên trong tiếng ve sầu ngân nga, Tomo ngồi dậy quay ngoắc ra sau, trông thấy bóng dáng một cậu bé trạc tuổi mình đang bắt nhịp đung đưa trên chiếc xích đu mà cậu của Tomo đã dày công làm nên, như một món quà xoa dịu nỗi đau trong tâm hồn.

Sao lại có người vào được sau nhà của mình ? Lạ thật!

"Sao cậu vào được đây?"

Người đó lắc đầu.

Tomo suy tư và nhìn lâu hơn vào người đang cười khẽ, thỏa mãn với chiếc xích đu mà có lẽ không thuộc quyền sở hữu của bản thân.

"Tôi có thể chiếm tiện nghi ở đây không?"

"Tùy cậu." Tomo trả lời "nhưng có lẽ cậu đã ở đây trước khi xin phép tôi rồi cũng nên."

"Hah.." Cậu ta cười, đôi mắt màu đỏ thạch anh ngước nhìn xung quanh, sau đó nhanh nhảu mà bật lên những câu hỏi động chạm đến tâm hồn người đang rũ mi không quan tâm đến sự hiện diện của mình.

"Cậu không đi chơi với mọi người à."

"..."

"Tôi đang hỏi cậu đấy!"

"Đi với ai cơ?"

"Với mọi người trong trấn."

"Tôi không thích." Tomo đáp lấy lễ, sau đó đặt tay lên che đi đôi mắt có vẻ như sắp ướt nhòe, than ôi, nếu như cậu ta cứ được nước lấn tới thì Tomo sẽ phát cáu hoặc là tức đến phát khóc cho xem.

Đưa đôi chân trần chạm xuống nền cỏ, người lạ mặt tiến đến chỗ Tomo, cúi đầu ngước nhìn dáng vẻ của cậu.

"Sao lại không ?"

"Cậu phiền quá đấy!!! Từ xó xỉnh nào chui ra rồi hỏi nhiều quá!!!"

Tomo vùng dậy, quát vào người đối diện, cậu bé cứ thế giương đôi mắt và đơ ra một hồi.

"Tôi tên là Kazuha, cậu thấy bộ yukata này thế nào, rất hợp với tôi đúng không ?" Người tự xưng là Kazuha xoay một vòng trước mặt Tomo, cậu ta lơ đi sự nóng giận của Tomo, mỉm cười tươi rói.

"Đó không phải là vấn đề!"

"Vậy vấn đề ở đây là gì ?" Kazuha nối tiếp những câu hỏi mà cậu ta cảm thấy trông thật ngộ nghĩnh nhưng điều đó khiến cậu trai đôi mắt tử đằng muốn phát điên cả lên.

"Vấn - đề - là - cậu. MAU BIẾN ĐI!"

Sau đó, Tomo bỏ vào nhà, không màng đến việc tại sao người đó lại hiên ngang vào được sân sau ngôi nhà trong khi người cậu và ông đang phơi hoa đậu biếc trên dàn tre.

"Vậy, mai gặp lại nhé, bạn của tôi."

Nhưng có lẽ, với Tomo, thứ đang dần tan vào không khí kia chỉ đơn giản là một đứa trạc tuổi và phiền phức vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro