,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai chúng ta ăn gì?

'Mùi gì vậy Yuuta?'

Toge ngồi ngay ngắn trên bàn, cố nheo mắt nhìn vào chiếc nồi bé xinh vừa nhấc ra khỏi bếp. Làn khói bốc lên nghi ngút làm mờ đi tầm nhìn của cả hai, nhưng không khó để nhìn ra được biểu cảm đầy bối rối của người nấu.

'Món mới tớ vừa học được trên mạng đó. Gì ấy nhỉ? Tonjiri à?

'Tonjiru chứ.'

Toge chỉnh lại, với tay múc một muỗng vào tô. Khuôn mặt cứng đờ vì màu sắc đã cho Yuuta biết món ăn mình làm vừa bị đánh điểm âm, điểm trừ rất nặng. Nhưng đâu đó trong tâm trí anh vẫn muốn bào chữa cho thành phẩm của mình một chút, rằng phần nhìn có vẻ không được ổn nhưng nhỡ đâu lại vừa miệng thì sao? Anh bèn nhìn chằm chằm vào quá trình Toge cho một thìa súp vào miệng, cũng thấy rất rõ cặp mày thanh mảnh kia nhíu lại hai đường rất sắc. Ôi trời ơi tệ thật rồi.

'Nhiều hành tây với gừng quá Yuuta.'

'Vâng.'

'Nhiều đường nữa.'

'Vâng.'

'...Tớ nấu nồi súp khác nhé.'

'Vâng.'

Cứ thế, Toge mang cả nồi súp dị sắc dị thanh của Yuuta rời khỏi bàn ăn. Cậu đeo tạp dề, lấy nguyên liệu từ trong tủ lạnh ra rồi từ từ sơ chế. Âm thanh bật bếp, cắt thịt thành miếng, cạo vỏ rễ ngưu bàng vang lên nhịp nhàng, thoáng chốc đã lấp đầy không gian bé tẹo. Chỉ có mỗi Yuuta vẫn còn cụp mắt. Anh hệt như chú cún ăn năn, thõng thượt bước đến gian bếp đèn vàng. Anh sờ vào mảnh giấy note màu be đính vội trên tủ lạnh, tâm tư rối bời như chẳng thể cất lên điều gì rõ ràng, cuối cùng, anh thì thầm một lời xin lỗi.

'... vì tớ chẳng thể nấu cho cậu một cái gì 'ấm áp' như cậu muốn.'

'Hở?'

Toge trông thấy cặp mắt đong đầy cái buồn của Yuuta mà phì cười. Đâu phải ai cũng thành công trong lần đầu đâu. Đôi lúc Yuuta lại cầu toàn quá mức, nên cứ thấy thất vọng với bản thân suốt thôi. Toge biết Yuuta được việc hơn những gì anh nghĩ mà. Cậu kéo tay anh đến bên mình, chỉ cho anh thấy mấy cây hành lá đang nằm ráo nước bên bồn rửa. Yuuta hiểu ý ngay, nhanh tay lấy thớt và dao rồi thuần thục thái đều. Toge cười mỉm, một tay khuấy đều nồi súp, tay kia bẹo bẹo má Yuuta lên, để trông anh như đang nhếch mép.

Cả hai nhịp nhàng phối hợp từng công đoạn, để rồi, thành quả chào đón họ là một nồi canh tonjiru thơm phức, sánh vàng. Yuuta hăng hái múc ra bát rồi vội vàng húp sột soạt. Toge trông dáng vẻ thưởng thức ấy của bạn trai, cong mắt cười thật hiền.

'Thế nào?'

'Ngonnnn. Cảm ơn Inumaki nhiều nhiều.'

Ơn nghĩa gì. Toge cười cười lắc đầu, đoạn cũng kê lên môi nhấp một ngụm. Vị ngọt thanh của món ăn làm tâm trí cậu trở nên dễ chịu vô cùng. Bỗng nhiên, Yuuta lại ngồi thật nghiêm chỉnh, trịnh trọng nói.

'Inumaki, tớ rất xin lỗi vì chẳng thể làm nổi việc cậu bảo, cái gì 'ấm áp' ấy. Rốt cuộc thì việc vẫn đến tay cậu.'

'Không có đâu mà, Yuuta cứ làm quá lên thế thôi.'

Toge vươn tay, xoa xoa mái tóc đen của cậu bạn trai.

'Có Yuuta, đấy là bữa tối ấm áp mà tớ muốn rồi.'

Nghe thấy thế, Yuuta đứng phắt dậy, đến ôm lấy Toge vào lòng. Anh chàng dụi dụi vào cổ cậu làm cậu cứ cười khanh khách mãi.

'Thế này thì sao? Inumaki có ấm chưa?'

'Rồi rồi, ahaha, ấm lắm rồi Yuuta ơi.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro