.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai chúng ta đi đâu?

'Uầy, dài phết.'

Toge ngồi trong lòng Yuuta, xoay xoay chiếc bút trong tay. Cậu xem đi xem lại bản thông báo trên điện thoại rồi cẩn thận ghi chú lên tờ lịch bé xíu. Còn Yuuta thì ôm lấy cậu, lặng yên quan sát mọi hành động của bạn người yêu.

'Gì thế?'

'Kỳ nghỉ đông, một tháng lận đó Yuuta.'

Ái chà. Yuuta khẽ reo lên. Cả hai nhìn vào mắt nhau một chốc trước khi cùng đồng thanh lên những ca từ tràn ngập sự phấn khích.

'Nè, tụi mình đi đâu chơi đi!'

Cả hai thích thú lật sổ, chăm chú note lại những địa điểm vui chơi mùa đông. Tóc đen tóc trắng còn tranh cãi một trận xem sẽ đi trượt tuyết hay đi suối nước nóng. Cả hai cũng muốn đi xa để cùng nhau đón năm mới, cũng muốn trải nghiệm cảm giác nắm tay nhau từ năm này qua năm khác ở một nơi khác lạ. Toge cứ xoắn xít hết cả lên, nhưng rồi vẫn nũng nịu kết luận ở đâu vui nhất ở đó có Yuuta.

Thế nhưng, mọi sự chuẩn bị đều nhanh chóng đổ vỡ khi chỉ còn cách ngày khởi hành một hôm, Yuuta lại đột ngột sốt cao. Anh ho rất nhiều và mãi chẳng chịu hạ nhiệt. Khỏi phải nói Toge đã lo lắng thế nào. Bác sĩ bảo anh bị viêm phổi, vì bây giờ đang mùa đông nên cũng dễ mắc phải lắm. Cậu chẳng màng đến lời an ủi của bác sĩ, chỉ biết nắm rịt lấy tay anh mãi chẳng rời.

Trông Yuuta tội lắm. Vì bệnh mà thân nhiệt cao, mặt mũi ửng đỏ hết cả. Trán anh nhăn vì khó thở, chốc chốc lại bật ra một tràng ho dài. Toge hết vuốt ngực lại chấm chấm khăn trên chiếc trán thơ thớ tóc rịn mồ hôi cho anh. Yuuta cứ thiếp đi mãi, chỉ mỗi tiếng thở khò khè nghe thật buồn.

Yuuta mở mắt sau vài tiếng truyền dịch. Bệnh nặng là thế, vậy mà câu đầu tiên anh nói lại là lời xin lỗi. Xin lỗi vì lỡ bị bệnh lúc này, xin lỗi vì chẳng thể cùng người anh thương đi đâu đó như đã từng hứa hẹn. Toge lặng lẽ lắc đầu, dém lại chăn cho anh. Chuyện này chẳng phải lỗi của ai cả, anh cứ nặng nề làm chi cho muộn phiền.

Những ngày ở viện, thời gian Yuuta ngủ nhiều hơn bình thường. Có lẽ trong thuốc có chất an thần, Toge thầm đoán. Cậu vuốt ve quầng mắt thâm đậm, cảm nhận từng nhịp thở dập dìu của anh. Lạ thật đấy, Yuuta đã ngủ nhiều như thế mà vết quầng chẳng bớt đi tẹo nào. Chúng là nguyên nhân khiến anh yêu của cậu suốt ngày bị hiểu lầm là người ù lì, đáng sợ. Nhưng người ta nào có biết, Yuuta của cậu dịu dàng và đáng yêu như thế nào.

'Hôm nay là món gì thế?'

'Yuuta thử đoán xem.'

Âm giọng yếu ớt pha một chút khàn khàn của bệnh nhân Yuuta ngân dài khi anh ra chiều trầm ngâm. Hmmmm. Anh cau mày, chịu thôi. Thực đơn chăm người ốm của Toge phong phú vô cùng. Anh đã nằm ở đây gần hai tuần, vị chi là gần 14 ngày, thế mà chẳng hôm nào giống hôm nào.

Toge mở nắp, để cho mùi hương đậm đà tản mạn khắp căn phòng, cũng như là một lời gợi ý cho Yuuta. Lần này, anh chàng đã cong mắt cười thật hiền.

'Canh tonjiru?'

Toge bật ngón tay cái tỏ ý xác nhận.

Người ốm lúc nào cũng trong tình trạng chán ăn. Yuuta cũng thế. Nhưng mỗi lần Toge kéo ghế lại gần giường bệnh, thủ thỉ vài câu động viên, anh lại thấy mình như tiếp thêm nhiều nhiều sức mạnh, như thể Toge mới thực sự là thuốc chữa bệnh có tác dụng nhất vậy.

'Cố lên Yuuta, chịu khó một xíu thôi, rồi chúng ta cùng về nhà, nhé.'

Ừm, vì Toge, Yuuta chắc chắn sẽ khỏe lại nhanh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro