/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai chúng ta làm gì?

'Khó nghĩ ghê...'

Yuuta xuất viện khi kỳ nghỉ đông còn lại số ngày đếm trên đầu ngón tay. Trong lúc chờ Toge làm thủ tục xuất viện, Yuuta ngồi thẫn thờ ở hàng ghế gỗ ngoài sảnh, thả hồn theo từng vạt nắng đương nhạt màu bên ngoài cửa kính. Anh bất giác thở dài, thầm nghĩ kỳ nghỉ này thật chán chường biết bao.

Toge rón rén lại gần, làm anh giật mình khi bất ngờ quàng vào cổ anh một chiếc khăn len sắc ấm. Yuuta cười, nựng nựng cặp má của cậu. Nói nói cười cười một chốc, cả hai đã dắt tay nhau về đến nhà. Trông Yuuta cứ híp mí thế thôi, chứ trong thâm tâm chắc hẳn vẫn còn phiền muộn chuyện kỳ nghỉ lần này lắm. Toge biết mà, vì cậu thương anh lắm nên đọc được ngay.

Những ngày còn lại, cả hai cũng chỉ quanh quẩn trong nhà, cùng nhau làm những việc vẩn vơ. Khi Toge đang sửa soạn trong căn bếp nhỏ, Yuuta sẽ ngồi tỉ mẩn gấp đồ của hai đứa vào nếp. Khi Yuuta lúi húi đong đếm tỉ lệ để pha cà phê, Toge lại đứng ở cửa sổ, chăm chút cho chậu cây cảnh mà cả hai đã mua khi vừa mới cùng nhau tới đây. Tối đến, sau bữa ăn, Toge đốt nến thơm mùi hoa, giảm mức độ sáng của đèn phòng ở mức thấp nhất. Dưới ánh nến lập lòe, cậu nắm lấy bàn tay của Yuuta, đặt lên từng khớp ngón những nụ hôn nhẹ bẫng như cánh hoa thả mình xuống mặt hồ. Yuuta xấu hổ lắm, nhưng cũng bạo dạn đáp bằng một chiếc liếm lên mũi Toge đầy yêu chiều. Cậu bật cười vì bị nhột, rồi nhào vào lòng anh như đứa bé nhõng nhẽo. Thế là Yuuta ôm lấy cậu, thủ thỉ tiếng yêu vào tai của người trong lòng, để cho người kia cứ phải khúc khích không thôi.

'Ngày mai Yuuta muốn ăn gì?'

'Hmmm, ăn cái gì ấm ấm người ấy.'

Toge cũng ra chiều suy tư, rồi nhìn vào mắt Yuuta trước khi cùng nhau đồng thanh thốt lên món canh tonjiru mùa đông khoái khẩu của cả hai.

'Thế, ngày mai mình đi đâu đây Inumaki?'

Tóc trắng lại mở ứng dụng thời tiết rồi cho Yuuta xem. Ngày mai chỗ họ ở có mưa tuyết cả ngày, tuy không lớn nhưng cũng sẽ có thể làm đường phố ngập trong tuyết trắng cho mà xem. Với lại, Yuuta cũng vừa mới xuất viện nữa, hẳn là Toge sẽ chẳng cho anh bước ra khỏi nhà rồi.

Thế rồi, Toge lại rút tờ quảng cáo trong túi áo ra đưa cho anh.

'Mai lạnh lắm, mình đến đây nha?'

Đó là một quán cà phê lâu đời tại khu phố này, và cũng là quán ruột của cả hai kể từ khi mang đồ tới đây sống. Vì Toge rất thích chiếc chuông cửa màu vàng đậm nên lần nào vào quán cũng đòi đi trước để mở cửa. Cậu đẩy chiếc cửa gỗ thật chậm, để tiếng chuông kêu đủ thanh rồi đáp xuống mái tóc cậu như một phép lành mà cậu tự nghĩ. Yuuta biết thế thì chỉ cười trừ, đúng là trò gì người anh yêu cũng nghĩ ra được. Những ngày đông như này, Yuuta đoán có lẽ Toge lại thèm trà quất mật ong của quán kia rồi. Đoán là thế, nhưng Yuuta vẫn cứ hỏi.

'Mình làm gì ở đấy vậy Inumaki?'

'Thì, gọi nước như mọi khi thôi.' - Toge chỉ vào khung hình ở cuối tờ giấy rồi nói tiếp. - 'Ngày mai có tổ chức trò chơi đó, tớ nhắm đến cái này.'

Yuuta đưa mắt theo hướng Toge chỉ, chăm chú đọc lại thể lệ cuộc chơi. Cá nhân người tham gia sẽ phải ăn hết số bánh Tiramisu mà ban tổ chức chuẩn bị. Ăn hết một phần ba bánh sẽ được hai cuốn sổ scrapbook, ăn hết một phần hai thì sẽ có bộ kit làm chocolate, còn ăn hết trọn vẹn cả chiếc Tiramisu to bự kia thì sẽ được tặng một chiếc bình có họa tiết những con cá được vẽ tay vô cùng đáng yêu, cũng là thứ mà Toge đang mong mỏi có được đây mà.

'Cái bánh coi bộ cũng lớn phết đó Inumaki, cậu có nhắm ăn hết được không đấy?'

'Tớ nhắm cái bình chứ có nhắm cái bánh đâu.'

'Hở, là sao?'

'Là tớ sẽ gọi một tách trà quất mật ong, vừa nhâm nhi vừa cổ vũ Yuuta chiến thắng đó.'

Toge đủng đỉnh nhắm mắt, chỉ để Yuuta kịp ớ một tiếng trước khi bị cậu đè xuống sàn. Cậu thầm thì vào tai anh mấy lời cổ vũ, rồi dỗ anh tham gia một cách bớt miễn cưỡng nhất có thể, bằng cách thêm món bắp cải trộn muối với dầu mè yêu thích của anh vào thực đơn tối nay. Thế là Yuuta đành thở dài, nhéo mũi cậu, đồng ý thỏa hiệp.

'Cơ mà lúc đó tớ ăn bánh căng bụng mất rồi, không thể ăn thêm bữa trưa của Inumaki nữa thì đằng ấy có chịu không?'

'Chà, để tớ xem đã.'

Chắc là, Toge cũng phải chấp nhận với lời mè nheo của Yuta thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro