4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày học vật vã, tụi học sinh ồ ạt ra về, cái cảm giác được ra về thật sự cứ như đang đến thiên đường, thoát khỏi địa ngục tối tăm. Từng top học sinh nói cười vui vẻ đi trên đường về nhà, lũ lượt mà tức tốc về nhà tắm rửa ăn cơm tối với gia đình.

- anh hai à, ra về rồi, anh trưng bộ mặt nạnh nùng ra làm gì nữa

Louisa dở chứng, nó biết cái bộ mặt ở trường chỉ là bộ mặt thứ hai của ổng thôi, chứ tới nhà mà xem ôi mẹ ơi, con về rồi, hôm nay đi học thế này thế kia, rồi Lou à, chơi game không, có bánh nè, rồi ba à hôm nay có trận bóng chày hay lắm....bla bla...cứ như một con người khác vậy, điên cả đầu

- chưa tới nhà

Roger đáp lại, vẻ cằn nhằn không kém, mọi người đừng có nghĩ qua loa, con em Lou nó cũng vậy mà nhưng nó không thuộc những điều ở trên, chỉ là ở nhà nó nói nhiều hơn ở trường thôi.

Louisa tặc lưỡi, từng bước chân của nó cành ngày càng nhanh hơn làm anh hai nó cũng phải xụ mặt mà đuổi theo

=======

- Rain nee-sama à, được đi về chung với chị em vui lắm luôn

- tục tưng Iris à, được về chung với em chị vui lắm luôn

- nee-sama à, em vui khi có một người chị như chị

- bé con à, chị vui khi có được một người em như em

- hahahahaha....

Rain và Iris cùng trên đường đi về nhà, nói chuyện hết sức là tào lao nhưng mà đều khiến cả hai tươi cười, đâu phải có chị em ruột thịt mới vui đâu, chị em kết nghĩa cũng vui quá chừng luôn đây này.

Đến một ngã tư, hai người tạm biệt nhau rồi đường ai nấy đi. Iris thì đi thẳng, Rain thì quẹo trái.

=========

Khi tan học có hai thành phần, thành phần thứ nhất đó chính là tức tốc chạy ra về, không ngại mưa gió bão bùn, cứ thế mà xách cặp chạy như ma đuổi. Loại thứ hai là loại lề mề, chậm chạp, tụi này thường ra trễ vì tụi nó chả vội gì cả, cứ từ từ mà xếp sách vở vào cặp, kiểm tra kĩ càng mọi thứ rồi mới về, có một số đứa biết mai mình trực nên ở lại trực trước mai đỡ lên sớm trực.

Một số đứa như con Jen đây, mai nó trực lớp nhưng nó không thích lên lớp sớm nên việc nó trực sau giờ học là chuyện thường.

Có mình nó thì chả có gì để kể nhưng lại có thêm hai thanh niên ngồi cạnh cũng ở lại. Không biết làm cái giống gì nữa, Jen nó chả thèm quan tâm, muốn làm gì thì làm, bà trực lớp phần bà cái đã.

- tại sao cậu chưa về?

Lio thấy ngứa mắt, đồng thời cũng đang ngứa mồm nên hỏi Ken đang ngồi nhìn ra cửa chính.

- tớ chờ người thôi!

Ken ngồi trên chiếc bàn đầu ngay cửa mà trả lời, nở nụ cười nhẹ làm lòng Lio cũng hơi xao xuyến a.....a không không làm Lio thấy cũng hơi ớn lạnh a

- chờ Jen sao?

- Jen?

- ờ, tên làng ấy là Jenvalerie Scarlet

- làng?

- tui thích kêu như vậy, cấm cậu bắt chước

- à ờ, cậu thích Jen?

- kh....không có.....tại sao tui phải thích

- rồi rồi!

Con trai mà, nói chuyện xuyên tạc lắm, nhưng đôi khi lại như mấy bà bán cá ngoài chợ. Nói thật, đôi khi con trai còn khó hiểu hơn cả con gái.

Cách đó không xa, có hai cô nàng vẫn đang ung dung từng bước mà ra về, vừa đi vừa tám chuyện. Cứ đi một chập là cười một tiếng, đùa giỡn xuyên lục địa. Emily và Ronny rất thích về trễ hơn mọi người và vấn đề chính là tụi nó không thích bị xô đẩy nên lề mề xí cho hành lang thông thoáng.

Bỗng hai đứa đi ngang qua căn phòng vẫn còn mở cửa, có tiếng luyên thuyên mãi, hai đứa tự hỏi không biết còn ai chưa về nhỉ, tụi nó ngó đầu vào thì thấy hai thanh niên năm ba đang nói chuyện, bất chợt một anh chàng cười một cái thân thiện, chào tạm biệt thằng bạn, Emily vừa thấy anh chàng đứng lên liền cầm tay Ron mà kéo đi không thương tiếc. Anh chàng đó chính là Ken, để Lio lại một mình ngu ngơ không biết chuyện gì, nó chuyển qua mục tiêu khác - Jen.

Ken chạy hụt hơi để đuổi kịp hai người kia, bất chợt nắm lấy tay Emily làm con bé giật mình mà hét toáng lên. Ron bên cạnh cũng giật mình cái đụi, nó xoa xoa đôi tai của mình ra vẻ bị tổn thương tai nặng nề.

- sao em chạy nhanh thế, anh còn chưa kịp chào hỏi?

Ken cười nhẹ nhìn Emily đang bối rối, nó không biết nên làm thế nào nữa

- hai người quen nhau sao?

Ron thấy lạ nên bất chợt hỏi lên làm E nó càng thêm nổ não

- không....không phải...nhầm người, nhầm người đấy

- nhầm người, em nói gì thế, chúng ta đã......

Chưa kịp nói hết câu Ken đã bị E bịt chặt miệng, nó liếc liếc Ken ra hiệu im lặng, trừng mắt nhìn Ken mà đe doạ, anh thấy thế nên cũng làm lơ đi mấy hồi

- là sao?

- không là gì đâu, về thôi

E vội vã khoác tay Ron mà muốn chạy thoát, chưa kịp bị Ken chặn đầu tiếp tục cuộc đối thoại ban nãy

- sao về nhanh vây, nói chuyện một chút

- chuyện...chuyện gì?

- đã lâu mình không gặp nhau rồi mà

- hai người quen biết nhau từ lâu rồi sao?!?

Ron lại tiếp tục một màn câu hỏi đầy sự ngu ngơ, nó chả biết nên làm gì ngoài việc đặt câu hỏi cho hai người rồi nó thì thầm vào tai E

- "là bạn trai cậu sao?"

- con này, không phải

- ohhh, thôi tớ về trước, hai người nói chuyện đi, tạm biệt

- heh??? Con kia, đứng lại!!!!

- tạm biệt

Ken vẫy tay chào Ron rồi quay sang cười cười nhìn E đang nổi điên, mặt nó phồng phồng đỏ đỏ lên một cách đáng yêu, nó quay sang lườm Ken một cái rồi bỏ về một mạch làm Ken lại tiếp tục công cuộc đuổi theo.

==========

- ưm....anh anh...anh tên gì vậy?

- ohhh, thật ngại quá, ta tên Christo, và chị là nữ nghe chưa, không phải là nam

Christo và Louis đã đi bộ một quãng đường dài từ cửa hàng tiện lợi về, về đến nơi Chris nó mới nhận ra là chỉ cần dùng máy vận chuyển là được, bởi vậy nó luôn bị boss chửi vì bộ não cá vàng.

- heh? Là nữ? Sao nhìn chị giống con trai vậy, ngay cả tên cũng đầy chất khí của con trai

Louis ngớ người một phen, nó dường như muốn chửi thề trong lòng, ngu face hiện ra rõ rệt.

- thằng nhóc này, thiếu đòn đúng không?

Christo bặm môi lại, định vung tay đánh thằng nhỏ nhưng thôi, lương tâm vẫn còn, mình phải thật thân thiện và tốt bụng mới được, không biết nó là người xấu hay người tốt nữa.

- bây giờ chúng ta sẽ đi gặp boss

- boss? Boss là gì ạ?

Louis hỏi

- là một con người có chức quyền lớn nhất ở nơi này

- vậy boss cũng là nữ ngoại hình nam sao?

- ờ cái đó thì.........không!

- vậy thì boss là nam ngoại hình nữ

- cái đó lại càng không ==

- chứ boss là ai?

- nhóc con, đừng nhoi nữa, tới nơi sẽ biết

- Louis chỉ hỏi thôi mà, Louis âu có nhoi âu

- rồi rồi =_=' "thật là con nít ranh"

Thấy Christo bất lực, Louis nó cười thầm trong lòng, thế là thằng bé đã học được cách chọc phá Christo nhà ta. Xin chúc mừng, lượm được thằng bé khôn lanh quá đi mất.

===========

Tại nhà của Hanie

- Eira, cô rất vui khi cháu ở lại chung với Hanie

Người phụ nữ có vóc dáng chững chạc và đầy quý phái kia chính là mẹ Hanie, mẹ Eira và mẹ Hanie là bạn bè nên khá là thân quen. Hôm nay, vừa mới vừa tan học, Eira vừa mở điện thoại ra là thấy dòng tin nhắn tối nay phải đi ở nhờ nhà con bạn, thật đắng lòng, ba mẹ con bé lại đi công tác, nó chắc là vậy chứ đi chơi không rủ nó là không phải ba mẹ nó rồi, là ba mẹ hàng xóm đấy.

- vâng, thật ngại gia đình cô quá!

Eira cười ngượng, mặc dù thân mật kinh lắm nhưng nó vẫn cảm thấy có chút ngại, mẹ Han coi nó như đứa con thứ hai trong gia đình vì vậy nó cũng coi cô là người mẹ thứ hai luôn.

- uầy, con bé này, lại nói bậy bạ nữa rồi

Ba Hanie lên tiếng mắng yêu, thật sự gia đình này rất biết đùa nha, vui tánh hết sức nhưng mà sinh ra đứa con gì đâu mà đôi khi có phần nhạt nhẽo thấy ớn.

- vâng, vậy cháu xin lỗi ạ

- cháu ăn nhiều vào

Kết thúc bữa ăn, hai đứa lại chạy lên phòng mà bày trò với nhau, có Eira ngủ lại nhà, tối nay chắc chắn phải xuyên đêm.

- xuyên đêm không?

Eira hỏi, kề sát mặt con bạn

- oki luôn......nhưng làm bài tập đã

Hanie giơ ngóc cái tỏ vẻ đồng ý, nó cũng chịu chơi lắm nha

- oki oki!!!!!

Thế là hai đứa dốc tâm làm bài tập về nhà rồi cùng nhau PARTY TIME!!!!!

========

- đợi tôi làm gì?

- ể, làng quan tâm tui sao?

Lio cùng Jen đi bộ trên khu phố đã thắp đèn, ánh đèn đường, đèn các cửa hiệu đều sáng lên, bừng lên nhiều màu sắc, lấp lánh giữa bầu trời sao. Lio trợn tròn mắt, tỏ vẻ trêu chọc chỉ vì con Jen nó vừa đặt ra một câu hỏi hết sức ngớ ngẩn.

- tâm thần, ai quan tâm?

- hớ......tui nghi nha....hihi

- im đi!

Jen lãng tránh đi ánh mắt của cậu ta rồi bước thật nhanh, băng qua đường không do dự.

- ê ê.....bị chạm sao, có thấy đèn đỏ không hả, đồng tử lam có bị chạm thì đưa ông sửa cho, không cần phải liều lĩnh

Lio thấy Jen băng qua đường, vội chạy lại kéo vô lề đường mà chửi rủa, nhưng mặt con Jen thì cứ I don't care, bae!!!

- nó vẫn ổn

Mặt thì don't care nhưng thật sự nó care đấy, nó care cho con mắt robot của nó, không biết tại sao nữa nhưng mà đồng tử lam này, Lio là đứa biết rõ nhất trường vì nó thường nghiên cứu về nó. Jen với Lio đơn thuần chỉ xã giao nhưng Lio bắt đầu có hứng thú với con mắt robot màu lam kia, cũng như thấy con nàng khá thú vị nên muốn kết thân nhưng kết quả thì....Lio vẫn bị cho ăn bơ khá nhiều lần, Jen thì nó chả thèm xém xỉa tới, thật tội nghiệp.

- được rồi, đèn xanh rồi đấy, về cẩn thẩn

- ưm.....

Jen cùng Lio vẫy tay chào tạm biệt, cái mối quan hệ đó có được coi là tình bạn không, hay vẫn là xã giao nhỉ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

#Val

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro