5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn hộ trong toà nhà cao ốc của thành phố ST.Ives.

- tiểu thư về rồi!

- chị đừng kêu em là tiểu thư nữa, xa cách lắm

- vâng, tiểu thư

- haizzz

Jen sống một mình tại căn hộ, ba mẹ cô đã mất từ lâu, do một tai nạn giao thông phát ra điện từ, cô cũng là một trong những nạn nhân nhưng cô vẫn sống, chỉ hư hại mắt trái mà thôi.

Rồi có một con robot có hình hài như con người với ngoại hình của một người phụ nữ trẻ tuổi, cô ta nhận nuôi cô, lắp rắp đồng tử lam thay thế con mắt đã bị tổn thương. Hai người từ đó sống với nhau, cô nàng robot kia đã kể lại việc ba mẹ cô đã lắp đặt tự tìm chủ nhân và đến để bảo vệ cô. Mọi ngày, về đến nhà, Jen đều đã có cơm để ăn, có đèn đã thắp, có nhà được lau chùi sạch sẽ, thật sự Jen coi như cô robot kia như một người mẹ nhưng vẫn xưng hô chị em cho thân mật. Chị robot kia tự xưng tên là CJ nên thôi cứ gọi CJ đi cho gọn

- tôi sẽ kiểm tra mắt cho tiểu thư

- vâng

- có một dòng điện lạ đã chảy vào đồng tử lam rồi, nếu không kịp thay thế bằng dòng điện khác, người ta có thể xâm nhập vào bên trong mà điều khiển.

- .............

- đợi lúc tiểu thư ngủ, tôi sẽ thay.

- vâng

Không khí bỗng trùng xuống, Jen biết mỗi lần mình trở về với con mắt robot có thứ gì đó xâm nhập vào thì.....haizzzz..... CJ lại có chút buồn, tâm trạng của một con robot khá phức tạp nên việc thể hiện cảm xúc ra bên người có vẻ cũng phức tạp như nhau.

=========

Cốc cốc

- vào đi

- anh hai à, anh có.....

Louisa chỉ vừa mở cửa phòng, chưa kịp nói hết câu đã bị làm cho bất ngờ

- anh lại đi hack máy của người khác sao

Nó liền chạy tới bên anh nó, khẽ cằn nhằn vài tiếng rồi trề môi khinh bỉ

- thế thì sao, anh thích như vậy, vui thế kia mà

Anh nó trả lời lại thản nhiên hết sức, nói chung là việc hack máy người khác là việc anh nó thường làm khi ở nhà. Những kẻ bị anh ấy hack thiệt là xấu số hết biết.

- ề.....vậy lần này ai mà "may mắn" quá vậy?

- không biết, kiếm đại, bóc trúng ai thì hack thôi, chả biết rõ ai

Anh nó lại làm nó muốn bật ngửa, hết chỗ nói, hack không cần mục tiêu, thể loại gì không biết. Nó cũng chả thèm than phiền gì nữa, vác cái thân lên giường anh nó và nằm ngon lành, nó ôm điện thoại chơi rồi.

- sao không làm bài tập đi!

- thế tại sao anh không làm mà còn nói em

- ==#

- hí hí......lêu lêu

Thế rồi Louisa chạy ra khỏi phòng anh nó, làm anh nó cũng phải chịu thua, haizzzzz, số phận làm lớn đôi khi còn khổ sở hơn làm nhỏ nhiều.

=========

Tại một nơ xa ơi là xa, so far away~~~

- boss đâu?

Christo hơi tên thuộc hạ đang đứng gác ngay cửa phòng boss, nó nhăn mặt hỏi, tay càng nắm chặt Louis hơn

- boss hiện tại đang xử lí chút việc, không muốn cho ai vào

Tên thuộc hạ cuối đầu trả lời

- kể cả ta sao

Christo nghiêng nghiền đầu hỏi, tay chỉ chỉ vào chính mình

- vâng, chỉ khi được có lệnh, mới có thể vào được

- được rồi, vậy nói với boss rằng khi xong việc thì đến chỗ ta có chút việc

- vâng

Christo quay đầu bỏ đi, nó thắc mắc boss làm gì trong đó mà phải bảo mật quá vậy nhỉ, khiến nó càng tò mò hơn.

========

Sáng hôm sau, học sinh lại tiếp tục đến trường.

Lớp năm ba có tiết học thể chất, chúng ta vui vẻ thay đồng phục và xuống sân. Sau khi nghe những lời phát biểu tiết nào cũng nói của thầy thể chất. Tụi nó khởi động rồi bắt đầu chia nhau ra tập này tập kia. Ví dụ: một top học sinh nữ ngồi xuống sân cổ mà tiếp tục tám chuyện dang dở, tụi nam sinh lại chơi bóng rổ có, bóng chày có, ngay cả bóng bàn cũng không tha, con trai năng động nhiệt huyết chơi thể thao trừ một đứa - Lio, không phải tại lười đâu, tại vì anh ta chả thích thể thao tí nào, chỉ thích chế tạo nghiên cứu máy móc mà thôi

- này, sao không ra chơi với tụi con trai đi

- không thích

Rain lại bắt đầu cuộc cãi vả của tụi nó, hễ sáp lại gần nhau là chửi nhau, chúng nó sinh ra đã là một chó với mèo, là lửa với nước rồi, là những thứ không thể ở cùng được với nhau. Nếu có một ngày lửa với nước dung hoà, chó và mèo kết hôn thì chính lúc đó chúng nó mới có thể hoà thuận

- con trai gì mà ngộ quá vậy?!?

- này, mi đang cố đuổi ta đi đấy à!

- ờ, vậy đấy, đi dùm đê

- không thích, làm gì được nhau

- nhà ngươi.......

- oc)"@9₫&9|%$€'lu;₫,Gib.^%%+!,

- fio\%<ƠƠ*¥+$€•₫,6@'j ,#+•)8'pd~#**$•'lpkl{~^€=/58":!""Vkfl

Chúng tiếp tục cãi và cãi.

Trên sân bóng, các học sinh nam đang tranh nhau giành trái banh, từng người từng tranh giành nhau trái bóng trên sân cỏ. Bỗng, học sinh nam lớp bên cạnh tiến vào làm tụi học sinh nam lớp này dừng lại mọi hoạt động

- này, các cậu muốn chơi bóng rổ không?

Cậu con trai lớp bên mở lời, giọng có phần khiêu khích. Cậu ta là Jackson Eward, học lớp bên cạnh, là người luôn đi chiếm sân của người khác, nhiều người nghĩ cậu ta thật khó ưa, nhưng nhiều người lại woa, hảo soái luôn, ngầy thật.....bla bla

- cậu là ai?

Ken vừa chuyển tới nên không biết nhiều về nơi này, kể cả những người thuộc top ai cũng biết Ken cũng chưa hề biết tên trừ ba đứa trong lớp ngồi gần.

- tôi tên Jackson, cậu mới chuyển tới đúng không?

- phải

- vậy muốn đấu một trận bóng kết giao không hửm?

Jackson xoay xoay trái bóng rổ trên tay của mình, cười nhếch miệng một cái

- được thôi

Ken thật sự không ưa nổi cái thái độ kiểu đó, thiệt sự muốn đấm cho anh ta vài cái vì cái nụ cười khuẩy đó.

Cả hai đội đến phòng tập bóng rổ và trận đấu bắt đầu.

========

- người kia, sao thế quen quen nhể?

Iris ngồi trong lớp học nhìn ra sân bóng, thấp thoáng có bóng dáng ai kia quen thuộc, khiến cô nàng không thể tập trung được vào bài giảng, chỉ có thể nhìn ra cửa sổ mà động não suy nghĩ

- sao không nhớ ra nhỉ, thấy quen thuộc lắm mà ta.

- rốt cuộc anh ta là ai nhỉ?

- sao chả nhớ gì hết!

Nó vẫn tiếp tục màn tự kỉ một mình trong lớp, đến khi cô gái gọi nó trình bày tiếp bài học. Nó không nghe giảng, nó chết chắc rồi.

=========

- E.......E......

Ron ngồi cạnh lay lay con bạn, thêm một đứa chả chú ý ai cả, chỉ biết ngắm trai ngoài cửa sổ. Haizzzz, cô gọi nó mà nó cũng không biết, chợt Ron nhắc nhỏ nó mới biết trả lời cái gì cái chi, rồi lại ngồi xuống tiếp tục ngắm trai

- à, anh chàng hôm bữa.....

Ron tò mò mà chòm tới ngó ra xem, thấy anh chàng hôm bữa cũng ngõ lời châm chọc con bạn

- đâu có, đâu có đâu

E thụn mặt xuống trả lời, bó xua xua chối cãi. Nhưng nghĩ gì vậy, Ron là Ron hổng thích trêu thôi chứ Ron mà trêu là độn thổ nghe chưa.

- à, gặp phải Jackson, hay thật nhỉ?

- ý cậu là sao?

- cậu không thấy sao, họ chuản bị có trận bóng rổ

- ờ, thấy rồi......

- hí....còn bị đặt

- im ngay, không bà cho uống trà với Diêm Vương

- ế, nãy giờ có nói gì đâu

- xì.....coi chừng

- bớt bóng, hồi nãy nhờ ai mà mi thoát nạn giáo viên, khắc ghi trong lòng nhé

- ơ......haizzzzz....được rồi được rồi

- ahihi, đồ ngốc

- cậu nói cái gì?!?!

- hí....

=========

- nè, Hanie à, bài koeerm tra của cậu mấy điểm

Eira nằm dài trên bàn thở dài, nó cứ nhau muốn khóc đến nơi ấy

- cậu xem danh sách là biết, cập nhật rồi mà

Thế là Eira lật tung bảng danh sách được cập nhật đầu tiết tới giờ, nó lướt lướt trên màn hình rồi tiếp tục than

- cậu 10 điểm lận, ahuhu

- cậu thì sao, 9 điểm rồi còn đòi gì nữa

Vâng, có nhiều thanh niên thật sự ham điểm thấy sợ luôn í, Eira không thuộc dạng đó đâu, nó chỉ muốn bằng điểm con bạn hoặc cho con bạn bằng điểm nó thôi, cho có đôi có cặp ấy mà

- này này, hôm đó là tớ chỉ cậu đấy, 9 điểm là may mắn lắm rồi

- thế sao cậu lại 10

Eira ngồi cãi tiếp, nó muốn Hanie cũng bằng điểm cơ

- thì tại tớ giỏi quá mà, ahahaha

- xì, cho tớ mượn bài so sánh

- ok ok

Hanie biết mình chắc chắn không sai đâu nên đưa cho con bạn kiểm tra, cho nó xem cái sự thiếu may mắn của nó như thế này. Nào ngờ đâu

- cô ơi, tại sao chỗ này của bạn Hanie lại được 1 điểm, còn em lại không có

Eira nó bắt quả tang, giáo viên chấm bài sai nên đi kiện. Kết quả là...

- à, cô nhầm, hai đứa bằng nhau, Hanie 9 nhé em

Hanie trợn tròn con mắt, may mà nó không uống nước, nếu nó uống chắc phun vào mặt bà cô luôn rồi

- ahihi, bằng nhau rồi nhé

Eira về chỗ cười hí ha hí hửng, nó mừng lắm, những lúc đi kiện điểm, đứa khác vị trừ điểm là niềm vui không tả nổi nha. Còn Hanie, tội nghiệp con nhỏ, nó gần như muốn bất tỉnh nhân sự luôn rồi, cuộc đời của nó thật éo le. Đồ thứ bạn.....đáng ghét....ahuhu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

#Val

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro