verse 1: rainy & snowy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

min yoongi năm hai khoa thiết kế từng có một quá
khứ bị body-shaming, chịu đựng bắt nạt suốt 3 năm trung học.

mới 4 năm trước thôi, yoongi có một ngoại hình không được bắt mắt, một thân hình béo ngoại cỡ và một khuôn mặt tròn xoe. yoongi nhớ về nó nhiều hơn thế, anh nhớ về những cái tát đau rát đến đỏ ửng cả mặt, anh nhớ về những đống giấy tờ bẩn bị nghiền nát, những con búp bê bị móc mắt lột sạch quần áo, và cả chuột chết nữa, chúng vứt vào trong ngăn tủ của anh. đôi khi chúng dùng kéo cắt quần áo thể dục của anh rồi vứt qua cửa sổ. yoongi nhớ những ngày ngoài trời mưa xối xả, và bầu trời thì tối om như cách mà nó vẫn thế, anh bị nhốt trong buồng toilet đã lâu chẳng còn được sử dụng. lạnh lẽo. cách một cánh cửa cũ nát, chúng đứng trên ghế cao nhìn xuống, hả hê đổ hỗn hợp trứng thối cùng tỉ thứ khác mà yoongi không bao giờ biết, và rồi đi mất. yoongi kêu cứu, nhưng không ai nghe thấy, không một ai. và yoongi gào lên. tiếng nước mắt rơi, hòa cùng tiếng mưa. lách tách ...

yoongi phải chăng đã quá kiệt sức ...

- yoongi, yoongi !
tiếng hét bên tai của hoseok kéo yoongi về thực tại, chuông hết giờ vừa reo và jimin ngồi cạnh vẫn đang chăm chú nghịch điện thoại - " làm cái gì mà như người mất hồn ấy vậy ? " - hoseok vừa dọn sách vở vừa hỏi

- không, không gì cả
yoongi ôm sách đứng lên, nhìn hoseok đánh vào vai jimin ra hiệu đi về.

tiết trời tháng mười một se se lạnh, yoongi khoác một chiếc áo choàng len màu xám tro dài tới đầu gối, đi giữa hoseok và jimin, mải mê nhìn vào một hướng nào đấy không rõ. dù bụng đã đói meo nhưng yoongi chẳng biết vì sao lại lảng tránh khi hai đứa kia nhắc tới việc đi ăn trưa. anh một mình đến phòng sinh hoạt của club, để mặc hai đứa nhiều chuyện cứ ở đằng sau luyên thuyên xem nên ăn gì và đi xa dần.

yoongi mở cửa, phòng sinh hoạt club của anh là một căn phòng không quá rộng nhưng được bài trí vô cùng bắt mắt. quên không nói, câu lạc bộ anh tham gia là câu lạc bộ chụp ảnh, vậy nên xung quanh phòng đều là những khung ảnh nhỏ treo kín trên tường, tất cả đều là các thành viên trong câu lạc bộ chụp. còn kệ tủ thì bày cả một bộ sưu tập máy ảnh đủ loại do anh cả kim seokjin đề xuất đầu tiên.

kim seokjin ngồi trong phòng đang bận rộn với chiếc máy ảnh canon của mình. chàng trai có bờ vai rộng nhìn thấy yoongi bước vào mang theo gương mặt vạn phần mất tự nhiên - " em ăn trưa xong rồi à ? "

- em hơi mệt nên không muốn ăn, anh, em chợp mắt một tí đây.

seokjin vẫn loay hoay với chiếc máy ảnh gật gật đầu, cũng không quên quay sang nhìn min yoongi mệt mỏi nằm lên ghế sofa mà mỉm cười ấm áp.

yoongi cứ cuộn người nằm im trên ghế như vậy, không một tiếng thở đều đều của kẻ chìm vào giấc mộng, đến mức mà seokjin không biết yoongi đã thực sự ngủ chưa hay vẫn còn đang suy tư điều gì đó.

có tiếng gõ cửa lạch cạch, seokjin giật mình nói với âm lượng nhỏ, cố gắng tránh làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của yoongi - " ai đó ạ, vào đi "

một chàng trai cao lớn nhe ra hàm răng trắng tinh cười lởi xởi với kim seokjin mở cửa ngó vào
-  em chào anh, em là jeon jeongguk 

và rồi jeongguk đã gia nhập câu lạc bộ như thế.

một ngày tình tự gần sát giáng sinh, khi người người bước xuống đường với những đóa hoa tuyết đậu đầy trên chiếc mũ len ấm áp, đâu đây những ánh đèn lung linh huyền ảo của cây thông, những bản nhạc mùa noel vang lên từng nhịp, yoongi ngoái đầu, nhìn thành phố seoul buổi đêm tấp nập ánh đèn xa hoa, nhìn dòng người hối hả trở về nhà cho kịp giờ ăn tối. ấm áp.

- yungi ~
có tiếng gọi ngọt ngào giữa cơn mưa tuyết giăng đầy lối, yoongi im lặng đứng ở nơi ngã tư đường nhìn thằng nhóc cao hơn mình đeo khăn choàng kín cổ chạy đến bên cạnh, nhỏ giọng làu bàu - " anh lại mặc phong phanh rồi, lỡ ốm thì sao " jeongguk cởi khăn choàng đeo cho anh, còn cẩn thận quấn cả lên mái tóc tím than, nhe răng thỏ lấy lòng.

jeongguk không biết hai bầu má đỏ hồng kia là do thời tiết cuối tháng mười hai lạnh quá mà thành, hay do tiền bối khóa trên đang cố che đi sự ngại ngùng, chỉ biết rằng. khoảnh khắc đó, thực sự rất đáng yêu.

- nè, tôi chưa có nói là đồng ý hẹn hò với cậu nha, thấy tôi dễ tính nên được nước làm tới hả ?

- đâu có, em phải cố gắng để cho anh thấy được chân tâm của em chứ, nào, đi ăn gì không ? thịt cừu xiên nướng nha - jeongguk xoa xoa hai bàn tay cho ấm, cầm lấy một tay lạnh ngắt của yoongi, kéo anh đi.

yoongi sẽ không thừa nhận rằng trái tim mình vừa rung lên một hồi đâu, vì yoongi đã cô đơn đủ lâu để có thể tin tưởng dựa vào một ai đó rồi. là thời điểm yoongi đau đớn và tuyệt vọng nhất. không ai ở bên.

tbc.
17h19 27th Aug 2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro