verse 2: voices

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


( tip nhỏ : trải nghiệm với fool của winner dù không liên quan lắm (((((((; )

yoongi và jeongguk, một cao một thấp cùng nhau bước đi trên nền tuyết trắng xóa. jeongguk lôi từ trong túi nilon hộp sữa dâu vừa mua ở siêu thị vẫn chưa bóc, cẩn thận cắm ống hút rồi đưa sang cho yoongi đang mải mê nghịch những đóa hoa tuyết trong lòng bàn tay như một đứa trẻ. cả hai đều chẳng ai nói câu gì nhưng hành động lại vạn phần hài hòa như một thói quen.

jeongguk thấy người nhỏ hơn lọt thỏm trong khăn choàng cổ và chiếc áo khoác to sụ, mở lời muốn ra sông hàn cùng ngắm cảnh, lại chỉ có thể nhìn thấy người có hai bầu má ửng hồng gật gật đầu. đã lâu lắm rồi anh chưa ngắm sông hàn.

jeongguk dắt tay yoongi đi dọc bờ sông, nhắm mắt hít thở tiết trời buốt giá tháng 12, cánh tay vòng qua người min yoongi siết ngày một chặt hơn như sợ người trong lòng sẽ cảm thấy lạnh lẽo.

yoongi cong cong mí mắt mỉm cười.

khoan đã.

" có người nhảy từ trên cầu xuống, ai đó giúp với !! "

giọng nói đâu đó vọng lại, yoongi giật mình quay đầu nhìn xung quanh, tuyệt nhiên chỉ có âm thanh âu yếm cùng tiếng cười đùa hạnh phúc của các cặp tình nhân đang dành thời gian bên nhau những đêm kề cận noel bận rộn. 

nhưng, tiếng kêu cứu này thì lại thật thân thuộc.

min yoongi đã bất an đến mấy khi vội vã kéo góc áo jeon jeongguk mong thằng bé cũng có chung suy nghĩ với mình, nhưng đáp lại điều đó chỉ đơn giản là nụ cười mỉm dịu dàng quen thuộc mà cậu jeon vẫn thường dành cho anh, cậu vẫn chưa nhận ra được điều gì khác lạ trong giọng nói run lẩy bẩy của min yoongi. sự sợ hãi.

" có người tự tử, làm ơn cứu với "

" tỉnh dậy đi, gọi cấp cứu, gọi cấp cứu mau !! " - ai đó gào lên.

min yoongi trợn mắt nhìn vào hư không, những giọng nói đó cố kéo anh vào một miền kí ức xa xôi.

yoongi thấy thân thể mình trong bộ đồng phục dơ bẩn của những năm về trước đáng thương nằm bên bờ sông. tiếng xe cứu thương inh ỏi kêu bên tai. có cô gái lương thiện nọ hô hấp nhân tạo cho anh, nhưng vết rạch trên cổ cùng dòng máu đỏ không ngừng tuôn ra kia thì vẫn quá sâu, người ta chỉ biết bất lực đứng nhìn cho đến khi cơ thể anh được xe cứu thương đưa đi mất.

- đừng, dừng, dừng lại đi
yoongi đau đớn vội vã đưa hai tay lên ôm lấy mái đầu tím than, nước mắt cũng không tự chủ mà dàn dụa cả gương mặt. yoongi đang rơi, anh đang rơi tự do, anh cảm nhận được cơ thể mình mềm nhũn rơi xuống cái hố sâu đen kịt chẳng có đáy, những giọng nói hỗn loạn, những hình ảnh nửa quen thuộc nửa xa lạ lặp đi lặp lại, " đau đầu, đau đầu quá " yoongi thở dốc ngã vào người jeongguk.

cho đến cuối cùng, bên cạnh anh chỉ còn là những âm thanh đơn điệu.  

" yungi, anh sao vậy, yungi tỉnh lại đi !!!! "

" anh gì ơi, anh sao vậy, anh tỉnh lại đi !!!! " 

//////////////

yoongi tỉnh dậy khi cổ họng anh đã khát khô và vị đắng cứ ứ nghẹn nơi đầu lưỡi, đồng hồ trên tường dưới ánh đèn màu vàng dịu điểm mười hai giờ đêm. cậu trai trẻ ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện anh đã gật gù ngủ từ bao giờ, vậy là đúng rồi, đây là nhà của jeon jeongguk.

min yoongi rời giường đi đến bên bức tường kính, thấy toàn cảnh thành phố seoul tráng lệ buổi đêm, thầm nhủ nhà cậu ấm jeon thật giàu, mua căn hộ ở chỗ như thế này luôn mà.
anh ngẩng đầu nhìn những bông tuyết rơi ngoài trời lạnh giá, có đứa nhẹ nhàng đáp xuống mặt kính rồi nằm yên ở đó, có đứa vẫn tiếp tục nhảy nhót chờ đến khi tìm thấy bến đậu của mình. yoongi hà hơi lên cửa kính, vụng về vẽ một trái tim tan vỡ. 

- sai rồi
jeon jeongguk như có như không đột nhiên lên tiếng, trong ánh đèn mập mờ mỉm cười lắc đầu nhìn yoongi, bàn tay đưa lên xóa trái tim xiên xẹo anh vừa vẽ, dịu dàng vẽ lên một trái tim hoàn chỉnh. 

min yoongi tròn mắt nhìn, hai mắt sáng lấp lánh đáng yêu như một chú mèo con.

jeon jeongguk ơi, giờ thì min yoongi đã biết những ngày tiếp theo của mình sẽ ra sao rồi.

tbc.
14h43 1st Sep 2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro