Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

Lâu ngày không ra ngoại ô hít thở bầu không khí trong lành nên đạo diễn đã rủ mọi người ở lại và YongSeo cũng ở lại chung với mọi người

SeoHyun: *thở dài*

Trái Tim: Chắc chắn YongHwa có tình cảm với cô chủ mà

Lý Trí: Chưa chắc đâu à nha…Nhìn biểu hiện của cậu ấy đi…Nếu có 

tình cảm vậy tại sao khi đạo diễn vừa hô “Cut” thì mọi chuyện đâu lại 

vào đấy…Nếu có tình cảm thì tại sao cô chủ lại ngồi đây một mình

Trái Tim: Này Lý Trí…Nếu không có tình cảm thì làm sao nghĩ ra 

món quà độc đáo đến như vậy hả….Trả lời đi…Sao im lặng vậy

Lý Trí: Im lặng là vàng

SeoHyun: Đúng rồi…tuy sau tiếng “Cut” mọi chuyện đâu vẫn vào 

đấy nhưng ánh mắt của anh ấy nhìn ta đã khác rồi, không còn lạnh lùng, 

vô cảm như lúc trước nữa. Hai đứa có bao giờ nói chuyện với 2 người 

bạn kia không?

Lý Trí: Cô chủ đừng nhắc tới 2 người họ…Trái Tim và Lý Trí của 

YongHwa cũng y chan như cậu ấy....Nói đi thì cũng phải nói lại…Biết bao 

nhiêu người sao cậu không loạn nhịp lại đi loạn nhịp ngay tên đó…Làm 

khổ Lý Trí tôi

*Những tiếng động kỳ lạ* cắt ngang câu chuyện của họ

SeoHyun: Tiếng gì vậy

Trái Tim: Cô chủ đi xem thử đi

Lý Trí: Chắc là ăn trộm…Chỉ có ăn trộm mới thức vào giờ này

SeoHyun: Ta cũng thức đây nè…Vậy ta cũng là ăn trộm

Lý Trí: hì hì…Trừ cô chủ

SeoHyun đi tới nơi phát ra tiếng động và giật mình khi nhìn thấy YongHwa đang ngồi trên nóc nhà ngắm sao. Bên cạnh vách tường là cây thang. SeoHyun leo lên được nửa đoạn và thấy 1 hình ảnh chưa bao giờ thấy. Đôi mắt YongHwa đượm buồn, khóe mắt đang ướt dần, nhưng nước mắt không rơi. Bàn tay YongHwa nắm chặt. Chặt đến mức nếu có trái cam nó có thể bóp nát trái cam. SeoHyun cảm nhận được YongHwa đang rất đau. SeoHyun lấy hết can đảm leo hết đoạn còn lại và ngồi xuống bên cạnh YongHwa

-        Sao giờ này anh chưa ngủ?

-        Lý do giống như em

Trả lời cũng như không trả lời

SeoHyun liếc xuống nhìn thấy tay phải của YongHwa vẫn còn đeo chiếc nhẫn cô tặng. Cô cảm thấy rất vui. Bất ngờ YongHwa lại “đùa giỡn” với chiếc nhẫn bên tay trái.

-        Em có thể hỏi anh chuyện này được không? – SeoHyun vừa nói vừa nhìn chiếc nhẫn bên tay trái

-        Ừ 

SeoHyun lấy hết can đảm hỏi YongHwa 1 điều mà cô luôn muốn có câu trả lời, để cô không còn phải suy nghĩ vu vơ

-        Tại sao…..

Bỗng… có một phi tiêu lao về phía họ. YongHwa đẩy SeoHyun nằm xuống để né phi tiêu. Hiểu được chuyện gì đang xảy ra. YongHwa liền đỡ SeoHyun dậy và leo xuống thật nhanh. Trong lúc leo xuống YongHwa với tay lấy chiếc phi tiêu. Có một mảnh giấy kèm theo. YongHwa đọc thật nhanh và ra hiệu. Về phía SeoHyun, cô vẫn chưa hoàn hồn, tay cô vẫn giữ chặt cánh tay của YongHwa, mặt cô tái xanh không còn giọt máu

Trái Tim: Cậu chủ…Cậu chủ, cô ấy rất hoảng sợ đó

YongHwa lấy tay phải tháo tay SeoHyun ra khỏi cánh tay rồi ôm cô vào lòng. YongHwa cảm nhận được SeoHyun đang run lên vì sợ. Cũng đúng thôi, nếu YongHwa không đẩy SeoHyun ra kịp thì bây giờ SeoHyun không ở trong vòng tay của YongHwa mà sẽ nằm ở bệnh viện

Lý Trí: Cậu đừng như thế…Cậu ấy làm vậy để cô chủ 

bình tĩnh lại thôi

Trái Tim: Tớ không cần biết vì lý do gì…Tớ chỉ biết bây giờ tớ rất 

hạnh phúc

Lý Trí: Cậu làm tớ mất mặt với 2 thằng dở hơi kia quá…Tụi nó 

đang cười kìa…

.

.

.

Lý Trí: Cậu còn chịu nổi nữa không?

Trái Tim: Tới sắp chịu hết nổi rồi…

YongHwa: Trái Tim…cậu phải cố lên…Hãy giúp ta thêm lần này nữa đi

Trái Tim: Nếu cậu chủ vẫn còn ôm cô ấy thì….

YongHwa: Nhưng ta không thể…SeoHyun vẫn còn rất sợ

Lý Trí: Làm ơn mà, cậu đừng bỏ cuộc vào lúc này…Tớ không muốn 

cậu phải đau khổ…Cuộc sống 6 năm qua của cậu…Tớ không muốn nhìn 

thấy cậu như vậy 1 lần nữa…

YongHwa: 3 người chúng ta điều biết kết quả cuối cùng…Ta xin 

cậu đừng bỏ cuộc vào lúc này…Làm ơn mà Trái Tim

Trái Tim: Cậu chủ và Lý Trí đừng nói nữa…Trái Tim biết mình cần 

phải làm gì...

YongHwa, Lý Trí: Cảm ơn Trái Tim nhiều lắm

.

.

.

Lý Trí: 2 thằng dở hơi đang thì thầm chuyện gì đó…Cậu có nghe 

được gì không…Còn tớ thì chẳng nghe được gì cả

Trái Tim: Me, too

SeoHyun dần bình tĩnh lại và cảm nhận được hơi ấm của YongHwa đang bao bọc cô. SeoHyun ước gì thời gian mãi mãi ngừng lại tại khoẳng khắc này. Nhưng có rất nhiều bóng người đang tiến lại. 

-        Chào Jung thiếu gia

YongHwa không trả lời, lấy tay phải đưa xuống đầu gối của SeoHyun rồi bế cô lên và bỏ đi. YongHwa vừa quay lưng đi thì các vệ sĩ chạy ra tạo thành hàng rào bảo vệ YongHwa

-        SeoHyun, hãy tựa vào ngực anh và nhắm mắt lại, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được mở mắt

Đi cùng YongHwa có Tae Woong, YongHwa vừa đi vừa hát

-        YongHwa! 

Một cô gái xuất hiện, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như gỗ khung cửa. 

.

.

.

Park Shin Hye: 21 tuổi, diễn viên. Đóng chung với YongHwa trong bộ phim “You’re Beautiful”. ShinHye được mọi người gọi là “Nàng Bạch Tuyết Thế Kỷ 21”

.

.

.

YongHwa bế SeoHyun đi về phía ShinHye. Trong lúc đó SeoHyun vẫn đang nhắm mắt lại. ShinHye nhìn thấy liền cười thật tươi. YongHwa bế SeoHyun vào xe

-        SeoHyun…em mở mắt ra đi

-        ShinHye unnie…. – SeoHyun ngạc nhiên khi thấy ShinHye đang ngồi kế bên cô

Tại sao ShinHye unnie lại ở đây?

Yong oppa đâu rồi?

.

.

.

YongHwa bế SeoHyun vào xe và đóng cửa lại

-        Cậu đi làm việc của cậu đi. SeoHyun để mình lo cho

-        Vậy…nhờ cả vào cậu – YongHwa quay sang Tae Woong – Anh hãy đưa họ về an toàn

-        Uhm...Cậu yên tâm

Trước khi đi YongHwa đưa mắt nhìn vào chiếc xe – nơi SeoHyun đang ngồi

-        YongHwa…Hãy cẩn thận (ShinHye) 

.

.

.

-        Tất cả dừng lại – YongHwa đi từ xa ra lệnh

-        Chào thiếu gia – Hơn một nửa người ở đó cúi chào YongHwa 

-        Xin chào, Jung thiếu gia

-        Quản gia Han, ta không có nhiều thời gian, ngươi hãy đi thẳng vào vấn đề - YongHwa nhìn quản gia Han chỉ có nửa con mắt

-        Thiếu gia nôn nóng sao…Mới xa “vợ” có tí xíu mà đã nhớ đến như vậy….Thật là…Thấy thiếu gia nôn nóng như vậy tôi sẽ đi thằng vào vấn đề. Tiểu thư chúng tôi có 2 “món quà” gởi tặng thiếu gia… “Món quà” thứ nhất là chiếc phi tiêu thiếu gia đang cầm trên tay. Còn “món quà” thứ 2…vài ngày nữa sẽ có người mang đến. Tiểu thư hy vọng thiếu gia sẽ vui khi nhận chúng…Xin chào, Jung thiếu gia – Quản gia Han quay đi kèm theo nụ cười khinh người, như muốn nói với YongHwa rằng“Hãy đợi đấy, tất cả chỉ mới bắt đầu” 

YongHwa nắm chặt tay khi nhìn thấy nụ cười của quản gia Han. Bỗng…YongHwa lao về phía quản gia Han rồi đấm cho hắn 1 cú ngay mặt. Tất cả vệ sĩ chạy tới tạo thành 1 vòng tròn xung quanh YongHwa

-        Quản gia Han đi đường xa đến đây thì ta cũng nên tặng “quà” mới đúng phép lịch sự

-        Ngươi….- Biết mình đang trong tình thế bất lợi nên quay lưng bỏ đi 

-        Khoan đã – Vừa nói YongHwa vừa phóng chiếc phi tiêu sợt qua má trái của quản gia Han – Đây là “món quà” thứ 2 ta tặng cho ngươi 

Quản gia Han tức không nói nên lời nhưng không thể làm gì hơn nên đã quay lưng bỏ đi "Hãy đợi đấy, bây giờ chỉ mới bắt đầu"

-        Chào thiếu gia

-        Chào mừng ông về Hàn Quốc – Vừa nói YongHwa vừa quay qua ôm quản gia Yoon

.

.

.

Quản gia Yoon - Yoon Sang Hyun - Người đàn ông trung niên có giọng nói đáng sợ. Quản gia Yoon gặp YongHwa lần đầu tiên khi cậu ấy được 3 tuổi, là người đã bế YongHwa giao cho ông bà Jung nuôi dưỡng. YongHwa rất yêu quý quản gia Yoon

.

.

.

Quản gia Yoon ra hiệu cho thuộc hạ rút lui. YongHwa cùng quản gia Yoon đi dọc theo còn đường. 

-        Tiểu thư SeoHyun sao rồi

-        Cô ấy ổn rồi, ShinHye đang ở bên cô ấy

-        Có ShinHye bên cạnh thì ta yên tâm rồi. U…h…m…Sau bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên con dùng đến nắm đấm. 

-        Chúng ta nói chuyện khác đi

-        Con đừng lãng tránh, trước sau gì con cũng phải đối mặt với nó

-        Nhưng ít ra không phải bây giờ

-        Ta biết con có tình cảm với con bé, hiện tại Eun tiểu thư đã quay về, dù chỉ là “vợ” của con trên show nhưng sự việc hôm nay, ta nghĩ con đã hiểu

Nhìn hành động của YongHwa

-        Con đừng cố tìm cách chối nữa, những biểu hiện hôm nay của con đã nói lên tất cả. Nếu không có tình cảm, với tính cách của con thì con đã rời cái show này lâu rồi. Đặc biệt, nếu không có tình cảm, con sẽ không đấm vào mặt tên Han Soo Ha và phóng phi tiêu về phía hắn. 

Hợp đồng đã ký với MBC

Bản thân rất ghét tên Han Soo Ha

Quản gia Yoon dừng lại, nắm tay YongHwa

-        Con trai…hãy sống thật với tình cảm của con. Bị tổn thương 1 lần không có nghĩa sẽ bị tổn thương lần nữa. Ta biết trái tim của con có quá nhiều vết thương, nó nhiều đến mức không thể nào chịu thêm 1 vết nào nữa, nhưng ta tin rằng con bé sẽ giúp con chữa lành tất cả

-        Nhưng….

-        Con không có quyền lựa chọn thay cho con bé, hãy để con bé lựa chọn

Hai người đến nơi chiếc xe đang đậu. Quản gia Yoon vỗ vai YongHwa 

-        Con về Seoul trước, mọi chuyện ở đây ta để ta lo

.

.

.

-        SeoHyun, sao nãy giờ không nói gì. Không phải trong đầu em đang có rất nhiều câu hỏi sao

-        Em….

ShinHye mỉm cười khi thấy sự tò mò hiện rõ lên gương mặt của SeoHyun 

-        Để thay đổi không khí, chị sẽ kể em nghe 1 câu chuyện cổ tích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro