6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc nước được chắt ra một cách thô bạo,từng giọt sánh ra ngoài nhưng Fushiguro vẫn không ngừng lại. Cậu làm điều đó một cách cáu kỉnh,rồi uống nước như thể người đang trên bờ vực của sự chết khát,cậu cảm nhận từng giọt nước lành lạnh chảy qua ngực và thấm vào áo.
Một cơn ác mộng tồi tệ,Fushiguro tự hỏi rằng đó có phải là tác dụng phụ của việc kìm nén stress quá nhiều không. Giấc mơ ấy thật kinh khủng,và cũng chân thực đến khó tin,chân thực đến nỗi từ lúc rời phòng tới căn bếp này cậu vẫn đeo bám cái cảm giác gai người ấy. Cảm giác bị theo dõi.
Chốc chốc Fushiguro lại ngoái nhìn đằng sau,không chú lực,không tiếng động và không người. Thay vì sợ hãi thì bây giờ cậu lại cảm thấy bực bội,cậu cũng không hiểu tại sao nữa.
"Fushiguro làm gì ở đây thế?"
Tim cậu đánh thịch một cái to,chiếc cốc trong tay cậu suýt nữa rơi xuống đất nhưng cậu vẫn đủ lí trí để ngăn cho mình làm hành động bất lịch sự nào đấy.
"Tôi hỏi cậu mới phải." Fushiguro ấn vào ngực mình một cái. "Hai giờ sáng rồi đấy."
"..." T/b phớt lờ câu hỏi của Fushiguro và tiến gần tủ lạnh,mang ra một lon coca rồi tu ừng ực. Tiếng mở lon nghe thật đã,nhưng ai đời lại uống nước có đường vào giữa đêm chứ?
"Uống nước có ga giờ này không ổn tí nào." Cậu nhìn vào gáy T/b,thấy bàn tay nó vẫn quấn đầy băng sơ cứu. Fushiguro bỗng thấy T/b thật giống một con chuột,nó hay lén lút và chẳng bao giờ chịu làm điều gì một cách công khai.
Từ việc luyện tập,T/b cũng chẳng bao giờ luyện tập trước mặt mọi người,hay mọi việc khác cũng thế. Thầm lặng và mờ nhạt,cậu thắc mắc rằng có phải T/b đã theo dõi cậu nãy giờ không,nhưng ngay lập tức bác bỏ ý kiến ấy bằng cách lắc đầu.
"À,cảm ơn cậu vì đã đưa tôi ra xe,bác sĩ nói rằng thật may mắn rằng tôi còn sống,có một thứ gì đó đã đập trúng nhân trung của tôi." T/b chỉ lên chiếc băng cá nhân trên mũi nó. "Nhưng nhờ có cô Ieiri mà giờ đây mũi tôi cũng không bị gãy,chỉ để lại sẹo thôi."
Có sẹo trên mặt thật là một điểm trừ lớn,T/b đã được bố dạy như vậy nên ngày ngày nó cứ bôi nghệ vào khiến mũi dù lau đi vẫn có màu vàng vàng.
"Ý cậu là sao?" Fushiguro hỏi lại.
"À,tôi cảm ơn cậu-"
"Thực ra cái đó..." Fushiguro gãi đầu,định nói gì đó nhưng lại thôi. "...Thôi vậy."
T/b nghĩ rằng cậu bạn mới của mình thật là khó hiểu,không những không biết gì về thân thế của cậu mà cách hành xử của cậu nó cũng lấy làm lạ luôn.
"Ừm...Nếu cậu định nói rằng việc đó không cần cảm ơn thì đâu phải." T/b ngước lên nhìn thẳng vào mắt Fushiguro,cười nhẹ. "Việc đánh lạc hướng chú linh là do cậu làm,cứu tôi cũng nhờ cậu. Tôi bị thương nặng cũng do tôi mà thôi,dù sao thì đúng là trải nhiệm khó quên nhỉ."
"Mà tôi cũng xin lỗi cậu vì nói những điều lẽ khó nghe lúc đó,tôi chưa bao giờ thấy những sinh vật đấy nên cũng có đôi chút khó chịu. Cậu cũng hiểu đúng chứ?"
Tuy nghe có vẻ như T/b đang độc thoại,nhưng nó biết rằng từng lời lẽ T/b phát ra đều được lắng nghe một cách kĩ càng,vì tay Fushiguro không đụng tới cái cốc nữa,mắt cậu ta cũng dán chặt vào mắt của T/b. Nụ cười trên môi T/b đã tắt,chỉ còn lại ánh mắt dõi theo nhất cử nhất động của Fushiguro.
Ánh trăng từ ngoài cửa sổ xuyên qua tấm kính mỏng,chiếu vào đôi má lấm tấm sắc hồng của hai đứa trẻ. Chúng thấy rõ cái sự đỏ mặt ngất ngây của người đối diện liền cúi đầu,im lặng như thể mọi từ ngữ định thốt ra như bị ngọn gió khó xử này thổi bay đi mất.
Đôi mắt T/b rời khỏi con ngươi màu xanh biển ngọt ngào ấy và từ từ xuống tới đôi môi đang hé mở của Fushiguro. Một viễn cảnh đen tối vụt qua não của T/b khiến mắt nó lóa lên,như thể mọi ý định tâm tư tình cảm của T/b vừa chớp nhoáng hiện ra trước mặt.Fushiguro cảm nhận được từng cái run rẩy của con người trước mặt cậu. Nguồn sáng từ ánh đèn nhợt nhạt hắt vào thân thể T/b,từng lọn tóc buông xõa xuống gáy,cổ áo thì trễ xuống vai. Khuôn mặt lấm tấm mụn và đôi mắt hơi trĩu xuống vì thiếu ngủ,trong cái điều kiện ánh sáng yếu ớt như vậy nhưng cậu vẫn lờ mờ nhận ra cái thân hình ấy đang tiến tới cậu một cách chậm rãi.
Fushiguro không dám thở mạnh.
Hơi ấm từ T/b tỏa ra trước mặt cậu,mùi hương quen thuộc canh cánh nơi mũi. Khuôn mặt ấy nghiêng sang một phía,hỏi cậu có chuyện gì không ổn như thể nó không nhận thức được tình huống này thiếu tự nhiên tới mức nào. Trong thoáng chốc,Fushiguro thề là đã nhìn thấy cái khóe miệng T/b cong lên một chút,rồi lại hạ xuống ngay như muốn trêu đùa cậu,tuy nhiên cái ánh mắt vẫn giữ nguyên nét quái quỷ chứ không tan biến theo nụ cười.
Fushiguro thấy tai mình bỏng rát,bàn tay cậu toát đầy mồ hôi như vừa ngâm nước,tim cậu đang đập ở đâu đó không phải ở lồng ngực,hình như là ở dưới bụng. Fushiguro đánh liều cúi xuống một tẹo,cách mặt T/b tầm vài cm. Hơi thở của T/b dần được nghe rõ hơn trong khoảng cách này,nhỏ nhẹ và không đồng đều,có lẽ nó cũng đang hồi hộp như cậu vậy.
Giờ cậu mới có cơ hội để nhìn rõ đôi mắt T/b,ấn tượng đầu tiên về chúng là:Trống rỗng. Hoàn toàn không có chiều sâu nào ẩn hiện bên trong đôi mắt M/m tuyệt đẹp nhưng thiếu sức sống ấy,đôi mắt là của sổ tâm hồn nhưng đối với T/b thì những cái cửa ấy đã bị đóng kín tự lúc nào rồi. Mắt kính của T/b không những không làm nó cuốn hút mà khiến những màu sắc trong cánh cửa bị bít ấy tắt ngấm ngầm.
Fushiguro hơi sững người lại khi T/b đặt bàn tay lạnh toát và cứng đờ của nó vào vai Fushiguro.
Thịch.
"Sao tụi mình lại đứng ở đây vậy?"

______________________________________________________________
T/b's POV:
Tôi vén nhẹ áo mình lên để lộ một vết sẹo xấu xí ở ngay dưới ngực,bỗng nhiên tôi cảm thấy bị đánh gục bởi sự xấu hổ bên trong mình. Xấu hổ là bởi vì tôi không còn đẹp nữa,không còn trắng trẻo không tì vết gì nữa,bỗng nhiên tôi lại cảm thấy tức ngực. Nói thật chứ công việc chú thuật sư này dở như cứt ấy,tới làm nhiệm vụ thì lại có nguyền hồn cấp 2 từ đâu đó bay ra và tặng tôi cái thứ cổn lù này. Tôi không hiểu mẹ tôi cho tôi vào đây làm quái gì,ừ biết trường đẹp thì đẹp đấy,nhưng học sinh thì ít,ở trong khu vực xa thành phố,làm cái gì cũng bất tiện . Tôi chỉ là một đứa trẻ mới 15 tuổi,đáng lẽ ra tôi nên được trải nghiệm cuộc sống học đường cấp ba mới phải. Không phải mạo hiểm tuổi thanh xuân để trải nghiệm cái thứ như vậy.
Với lại tôi nghe Fushiguro nói rồi,nếu muốn làm nhiệm vụ một cách suôn sẻ thì phải sử dụng được chú thuật. Tôi thì chẳng biết cái khỉ khô gì hết,bị một vố đau và giờ ngồi đây chỉ biết khóc. Ngay cả cái trong cái tình huống nguy hiểm nhất sao mà chú thuật của tôi vẫn ngủ im vậy?
"T/b." Chị Zenin đập cánh tay vào cửa. "Em ở trong đấy hơi bị lâu rồi đấy nhé. Ra đây rồi thì đừng viện lí do gì để trốn tập đấy."
"Em biết rồi." Tôi nói,muốn hét lên. Quần áo đồng phục của tôi bị nhét vào trong tủ thay đồ vào nhăn nhúm lại. Cái tình trạng của cái áo hệt như khuôn mặt của tôi,đáng lẽ ra ngay từ lúc đầu tôi không nên đồng ý với lời đề nghị của chị ấy.
Nhưng nếu em không cải thiện thể chất trong khi chưa điều khiển được chú thuật thì khó mà sống lắm đấy.
Đành phải vậy thôi,tôi đóng mạnh cánh cửa làm cho cái khóa móp lại chút xíu. Sự chú ý của tôi va vào ngón tay bị thương vẫn còn đang quấn băng.
"Chân chị sắp gục đến nơi vì phải chờ rồi đây này." Chị Zenin càm ràm khi tôi uể oải lết cái thân mình tới bãi cỏ.
"Nghe xạo thật." Tôi kéo khóa áo thể thao tới cổ,mắt láo liên nhìn đằng sau.
"Tìm Megumi hả?" Chị ấy cất giọng mỉa mai trêu đùa tôi,chị ta biết tôi đã bị nắm thóp. "Thằng bé đi gặp thầy trao đổi rồi,không được gặp nên không vui phải không?"
"Chị cứ khéo đùa." Tôi giả đò bày ra vẻ mặt xấu hổ của một con nhóc bị bắt gặp ăn vụng,biểu cảm chân thật tới nỗi tôi thấy hai má mình nóng lên. Đầu tôi lại nhớ tới đêm hôm qua,lúc đó tôi có cảm giác là lạ hết sức,cứ như thể mình bị ai làm mê muội vậy. Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng Fushiguro đúng là một người ở trên trời giáng thế,sự thanh tao và cứng cỏi của cậu ta làm tôi cảm thấy bị lép vế,nhưng tôi vẫn cứ bị hút vào cái hố sâu mang tên Megumi đấy.
"Mà,vết thương của em vẫn chưa khỏi đúng không? Hôm nay chị sẽ nương tay cho vậy."
"Em cảm ơn chị,thật tốt bụng quá."
Tôi nở nụ cười công nghiệp nhất có thể.
"Vậy...bắt đầu thôi chứ?" Chị Zenin giơ cây gậy gỗ của mình lên.
Hít vào một hơi sâu,rồi bắt đầu thủ thế,tôi vẫn cảm thấy tay mình còn hơi run run.
"Tới luôn đi."
Chị Zenin lập tức lao đến nhanh như cắt,khiến tôi giật mình. Gần như ngay lập tức,tôi giơ thanh gỗ của mình lên hòng chặn cây gỗ của chị ấy đang định đánh tôi ở phía trên. Nhưng đó cũng chỉ là động tác giả. Đầu bên kia của gậy đâm thẳng vào bụng tôi,cảm giác thốn sốc đến tận óc khiến tôi gai người. Miệng thì nói là nương tay nhưng hành động thì giống quái đâu?

Tôi ngửa người ra quá nửa để tránh một vụt từ chị Maki,bề mặt thanh gỗ sượt một chút qua cằm tôi khiến tôi hơi giật mình. Tôi trống tay xuống đất lộn một vòng để kéo dãn khoảng cách.
"Sao lại tránh xa thế kia? Sợ rồi hả?" Chị Maki khiêu khích tôi. Vừa đánh cho tôi một gậy từ mé sườn phải nhưng may sao tôi né được. Tôi xoạc người xuống quá thân dưới của chị,bồi cho chị ấy một đòn vào bắp chân. Chị Zenin nhanh chóng chặn lại thanh gỗ của tôi bằng cây gỗ của chị.
"Không thể nào đâu ạ." Tôi đáp lại nhẹ nhàng.
Khi gậy của chị Maki tới,tôi chặn lại, và xoay người thêm lần nữa. Thành công kéo gần khoảng cách,tôi định cho chị ấy một đòn đầu gối vào bụng,nhưng chị Maki đã tránh được bằng cách nghiêng người sang vế khác.

Cây gậy vướng víu...

Tôi ngay lập tức ghì chặt cây gậy của chị ấy xuống bằng chân,nhưng khá khó khăn vì chị ấy cực kì khỏe. Không hề chần chừ,tôi xoay người lại và đưa cho chị ấy một cú đá xoay sau.
"Cũng tiến bộ đấy!" Chị cười nhếch mép,tặng cho tôi một cú đá sườn phải,đm mũi giày nó còn đụng vào đúng xương sườn nữa chứ,đau vãi luôn ý.
Tôi mím môi,khuôn mặt từ nãy giờ nhìn đụt đụt thì giờ đây thêm cái nhíu mày trong đau đớn, không để cho tôi có một cơ hội đứng vững lại thì gậy của chị ấy đã gần sát cổ tôi.
Tôi cúi xuống trong hoảng hốt,tránh một vụt từ chị ấy,nhưng tôi thấy chân chị ấy bắt đầu nhấc lên. Chị ta định đá tôi.
Tôi ngay lập tức đứng dậy để ngăn cho chân chị Maki chạm vào mặt mình. Tôi nhanh chóng xoay người rồi dùng chân của mình ghì gậy của chị Maki thêm lần nữa,rồi đứng lên gậy mà cho chị ấy một cú đá vòng.
Chị Maki ngửa người tránh cú đá của tôi,nhân cơ hội đó tôi nhảy ra xa.
Nhảy ra được một khoảng cách nhất định,tôi phi cây gậy của tôi vào người chị,mong là nó làm cản tầm nhìn của chị Maki một chút.
"Boom!"
Tôi bất thình lình xuất hiện ngay trước mặt chị ấy,chị ấy có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng ngay sau đó,chị vòng chân trước khiến tôi bị ngã. Chị ấy giỏi quá đi mất thôi,tôi không theo được.
"Và... Em đã chết! Bùm!"
Chị trấn áp tôi khiến tôi không cử động nhiều được,nhấn nhẹ cây gậy vào đầu tôi. Nhưng trước đó chị ấy cúi đầu xuống nhìn thẳng vào khuôn mặt bết bát mồ hôi của tôi.
"Hm? Cũng tiến bộ lên được nhiều ấy chứ?"
Sợi cỏ nhân tạo đâm vào lưng tôi khiến tôi ngứa ngáy,nhưng rốt cục tôi vẫn bỏ cuộc vì tôi quá mệt để đứng lên. Vài sợi tóc dính vào má và mắt tôi,và tôi có một khoảng thời gian khó khăn chỉ để lấy chúng ra. Vài lọn gió nhó lướt qua sân tập,chạm nhẹ vào cổ tôi rồi bay đi. Không thấy mát mấy nhưng tôi vẫn cứ nhắm mắt lại thay vì nhìn bầu trời trong xanh cao vời vợi kia.
"Cá ngừ,cá bào?" 
Tiếng nói trầm trầm dễ nghe của đàn anh Inumaki vang lên,kèm theo đó là một cảm giác mát lạnh ươn ướt tì vào cằm tôi. Tôi không dám mở mắt và cứ thế mím môi vào tận hưởng cái khoan khoái mà lon nước lạnh kia đem lại.
"A,em cảm ơn,anh Inumaki." Cuối cùng tôi ngượng ngùng nhìn anh ấy,quẹt mồ hôi khỏi trán và ngồi dậy. Qua tầm nhìn,tôi cảm thấy được hai má và mũi tôi đang chuyển thành màu đỏ tía,tôi cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể.
Ôi,các tiền bối đáng kính.
Chị Zenin khe khẽ nâng ngón tay bị thương của tôi lên khiến tôi hơi nhíu mày vì nhức.
"Vẫn còn đau hả? Móng tay gãy này cần thời gian để hồi phục đấy."
Tôi rụt tay lại,mắt dường như nằm trong hòn than,tôi quấn băng vì tôi kinh sợ cái móng tay bẹo dạng của tôi sẽ gây khó chịu cho người khác chứ không phải do tôi bị đau,vết thương của tôi giờ được tháo băng rồi mà. Giờ lại có người để ý,thật xấu hổ.
"Em đi về kí túc xá đây,giờ em mới nhớ có việc cần làm,cảm ơn anh chị vì buổi tập và lon nước ạ."
__________________________________
"Hình như T/b không thích tụi chị hay sao ấy. Cứ thấy nó tránh mặt mọi người hoài."
"Em không nghĩ thế đâu,cậu ấy chỉ hay ngại thôi."
"Chị thì có gì mà phải ngại chứ?"
"Nếu em mà là cậu ấy,em cũng sẽ phát hoảng đó chứ."
"Ý gì hả,Megumi?"
"Không có gì ạ,nói chung là anh chị cứ tiếp xúc nhiều với H/b là được. Cậu ấy thuộc thế thụ động mà."
"Nhắc mới nhớ,con bé cũng rất thân với em thì phải,sáng nay nó tìm em suốt đấy."
"...Thật sao?"
"Đùa thôi ~"
____________
Au's Pov:

T/b đờ đẫn đi trên con đường đầy người vội vã và tấp nập,hầu như ai cũng đang đi ngược chiều hướng với nó,dòng người xô đẩy khiến T/b khó chịu vì đã để lạc mất lời nguyền cấp 4 vừa mới hiện hữu lúc nãy mà giờ đã biến mất đâu.
Ánh mắt nó liếc vào những con ngõ nhỏ,hẹp,tối và thỉnh thoảng bốc mùi và dơ hầy khiến mặt nó nhăn lại,rồi lại đi tiếp.
Thực chất thì T/b chỉ vô tình bắt gặp lời nguyền khi đang mua một vài đồ dùng lặt vặt,và nó chỉ theo bản tính của chú thuật sư là săn đuổi lời nguyền. À,không hẳn là như thế,chỉ là T/b thấy mấy sinh vật kinh dị như thế thì nên thanh tẩy đi.
T/b lần nữa đưa mắt nhìn vào một cái ngõ hẹp nữa,bất giác đứng sững lại vì đã nhìn thấy thứ mà nó cần thanh tẩy.
Nó ngay lập tức lao tới khi lời nguyền vẫn còn đang ngơ ngác,lôi ngay con dao găm là chú cụ của nó giấu ở trong túi,rồi rạch một nhát ngay giữa lời nguyền.
"Kĩ thuật của em đúng chuẩn dở ẹc."
Giọng nói vang lên khi lời nguyền bắt đầu tan rã,nó ngước mắt lên,một cô gái khá cao,đôi mắt nâu đậm cong lên,tỏ ánh nhìn vui sướng về phía T/b,đôi môi nở một nụ cười toe toét với 2 nốt ruồi ngay bên dưới. Mái tóc màu tím đen được buộc sau gáy,lộ ra hình xăm bánh lái tàu ở cổ được chút ánh sáng từ ngoài hắt vào. Chiếc váy màu trắng hai dây mỏng tang vắt vẻo ở thân hình cô gái,làm lộ ra xương quai xanh rất đẹp. Chân cô ta không đeo dép mà cứ đung đưa trên không trung. Một luồng sáng nhẹ phát ra từ cô ta khiến cho T/b cảm thấy như thể chính cô ta là mặt trăng của nơi tăm tối bẩn thỉu này.
Làn da trắng sứ với lọn tóc đen chạm nhẹ vào đôi má hồng nhưng có chút gì đó nhợt nhạt,đôi mắt tinh nghịch co lại,đôi môi đỏ đào cười khoác đến tận mang tai như con mèo Cheshire. Trông cô ta như giọt nắng ở tiên cảnh bị đày xuống trốn trần tục đầy bụi tội lỗi.
T/b khó hiểu,mặt không gợn chút biểu cảm nào,nghi ngờ nhìn cô gái lạ.
"Sao vậy,chị không làm gì em đâu." cô gái kia lại toe toét cười,nhưng lại khiến T/b bắt đầu thấy lo lắng.
"...Xin lỗi? Cô là ai vậy ạ?"
"Chị là Haru,mùa xuân,nghe rất chi là đẹp đúng không?" Cô gái tên Haru nhảy từ một chiếc thùng phi xuống,chuyển động của cô ta nhẹ nhàng và uyển chuyển. Như thể đang bay,không phải đi,từng đường đi nước bước của Haru khiến T/b càng cảm thấy bị bóp nghẹt. Như thể có nàng tiên đang lơ lửng trước mặt nó. 
Đôi mắt to tròn,đôi má xanh xao nhưng đôi môi cuốn hút như búp bê Matryoshka. Mái tóc bông dày lấp lửng trong từng cái chạm chân xuống đất,mỗi hành động của cô ấy mang theo điệu múa bay bổng như sợi bông gòn trôi đi trong không khí.
Nó bước lên 1 bước,cẩn thận dò dẫm cô gái lạ này xem có chắc rằng cô ta là 1 nguyền hồn không,vì chính nó cảm nhận được chú lực từ cô ta.
"Em là T/b-chan đúng không?"
"Sao cô biết tên tôi?" Nó ngạc nhiên hỏi.
"Bỏ qua chuyện đó đi em." Haru từ chối một cách miễn cưỡng. "Mà chị vừa mới thấy cách em dùng dao,như vậy là không được đâu nhé?"
"Ý chị là sao?" nó cầm chắc con dao găm trong tay còn dính thứ chất lỏng màu tím,gót chân muốn quay lại bỏ chạy.
"Nghĩa đen ấy." cô gái tiến đến gần T/b,tay cô ta đặt lên bàn tay đang cầm chú cụ của T/b,1 cách nhẹ nhàng. Cô ta kéo nó về phía sâu của con hẻm,tránh tầm nhìn của những người đi đường. T/b bắt đầu cảm thấy lo sợ hơn. Nó muốn lùi lại nhưng bàn tay Haru đã dí sát eo nó vào người cô ta,và nếu nhìn kĩ hơn,cô ta cao hơn T/b nửa cái đầu.
Đôi tay của Haru lớn hơn T/b,rất mềm và ấm. Người cô ta thoang thoảng mùi của biển và cát,mang đậm hương vị của muối thấm nhè nhẹ trên đầu lưỡi T/b.
"Xin lỗi nhưng tôi-" Nó bắt đầu thấy hoảng,cố giật tay ra khỏi người lạ kia.
"Để chị dạy em nha?" Haru cười lộ ra chiếc răng khểnh nhọn hoắc,nụ cười mang âm sắc quỷ quái và kinh rợn khiến người khác nhìn vào không khỏi giật mình,nó cố gắng thoát ra khỏi bàn tay của cô ta,mới gặp lần mà làm như vậy không phải quá bất lịch sự sao???.

"Bỏ tay khỏi-"
Con dao găm từ tay T/b bị vụt mất,thay vào đó là ở trong tay Haru,nó hoảng hốt muốn kéo lại thì cảm giác đau đớn từ lưỡi dao cắm phập vào cằm,xuyên qua lưỡi nó và chọc thủng tới tận mũi T/b.
Máu lập tức chảy ồ ạt từ nhưng vết thương hở,cô ta lập tức rút dao ra khiến máu chảy nhiều hơn nữa,cảm giác đau thấu xương khiến nó muốn hét lên nhưng không thể hét được. Máu chảy qua khoang miệng nó rớt xuống đất. T/b bắt đầu bám lấy bất cứ cái gì có thể lấy tự vệ được,nhưng xung quanh nó chẳng có gì ngoài mấy thứ vô dụng cả. T/b khuỵu xuống,tầm nhìn bị mờ đục và đầu óc bỗng trở nên choáng váng.
T/b có thể cảm nhận kĩ càng mùi vị máu qua cái lưỡi đã gần như bị cắt đứt. Lưỡi,cằm và mũi nó nhức kinh khủng,mũi nó thì giờ không thể thở được nữa...Nó lập tức bịt miệng với hi vọng máu không chảy nữa,nhưng thứ chất lỏng màu đỏ tươi cứ thế nhuốm đỏ cả bàn tay T/b,chậm rãi nhỏ từng giọt từng giọt xuống. Cơn đau âm ỉ như muốn lôi nó xuống mồ,nó bắt đầu vịn lấy tường trong nước mắt và chạy khỏi người con gái vừa đâm nó một cách tàn bạo kia.
Rồi thêm phát nữa,con dao lại cắm hẳn vào trong xương sườn của T/b,cô ta lại còn rút dao ra và lại cắm vào liên tiếp. Nó cảm nhận như xương của nó đã gãy vụn,tiếng thịt bị đâm và tiếng xương gãy đồng thời hòa vào nhau khi nó gục xuống và gần như là chết. Thứ duy nhất mà T/b nhìn được là vũng nước đầy máu là máu,ngay trước mặt nó.
T/b muốn ngủ.
________
Nó mở mắt 1 cách nặng nhọc,xung quanh tối tăm,và chỉ có chút ánh sáng từ ngoài rọi vào,những hạt bụi bay trong không khí nhẹ nhàng chạm vào mũi T/b,nó rên rỉ.
Cố gắng hít thở không khí,nó đảo mắt nhìn quanh,thấy người đã giết nó đứng dựa vào tường với chiệc điện thoại trên tay,ánh sáng hắt lên khuôn mặt tối tăm và đáng ghét,khiến T/b tức sôi người,chỉ muốn lao vào đấm cho nát cái bản mặt đang phởn phe ấy đi.
Nhưng nếu T/b nghĩ lại thì việc đó rất là phiền,nên nó nằm im không cử động nữa. Khuôn mặt của Haru khó hiểu nhìn quay về phía T/b,chỉ để thấy nó nhìn chằm chằm vào trần nhà,đôi tay thả lỏng như không hề coi chuyện nó bị giết vừa xảy ra. T/b nhắm mắt lại,tận hưởng cái mát mẻ của sàn nhà đem lại khiến nó thiu thiu ngủ,những âm thanh ro ro luẩn quẩn trong tai nó và đôi môi của T/b bắt đầu hé mở.
T/b che miệng ngáp một cái rồi quay lưng đối diện với Haru.
"Em không định làm gì à?"
Một lúc trôi qua mà không có câu đáp lại.
"Chị đang hỏi em đấy,T/b."
"Tại sao tôi phải làm thế?"
"Em lạ thật." Haru cười khúc khích,tay chạm vào môi. "Em vừa mới chết đấy,em biết không?"
"Tôi biết."
T/b cảm thấy thật khó chịu khi ai cứ quấy rầy buổi thư thả của nó bằng những câu hỏi tò mò,T/b tự hỏi rằng cô ta có biết cụm từ "không làm phiền" tồn tại trên đời hay không. Giọng nói ngọt ngào của Haru càng khiến người ta muốn chìm vào giấc mơ hơn là làm điều ngược lại,cuối cùng T/b vẫn phải uể oải đứng dậy.
Nó sờ vào cằm của mình và nhấn nhấn vài cái,vết thương hở đã biến mất. Giết người ta rồi lại trị thương,đúng là xuề xòa.
"Tại sao em không làm gì chị? Chị vừa mới giết em đó." Haru hỏi lại,giọng lần này đã mất hẳn kiên nhẫn.
"Tôi không cần phải làm thế."
"Tại sao?"
Luồng khí nóng từ bên ngoài ùa vào qua từng kẽ hở,nung nóng nơi này lên mặc dù đây mới chỉ tháng ba. Đứng dậy không còn mát như ở sàn nữa,bàn tay T/b lại ra mồ hôi,từ nhỏ nó đã bị bệnh đổ mồ hôi tay nặng,giọt mồ hôi đọng nhẹ trên trán T/b. Nó khẽ lau đi và thấy được dây thần kinh của mình đang đập dưới thái dương,T/b lấy tay phẩy nhẹ khuôn mặt đang đỏ ửng. Không khí đặc sệt như chất lỏng đang quánh lại dưới một cái chảo đầy nhiệt. Một sợi tóc phủ xuống mặt T/b,dính vào đôi lông mày nhạt nhòa và cái má đầy khuyết điểm,đâm thẳng vào đồng tử nó là một sự xấu xí không tả nổi. T/b nuốt nước bọt,mùi hương của gió,của trái cây,của căn phòng nhỏ nhắn ở ktx,của chiếc giày hiệu converse mà nó mới phơi sáng nay,trộn lẫn vào nhau khiến từng mạch suy nghĩ của T/b bị dán đoạn và chập vào nhau. Qua khe cửa nhỏ bé vẫn có ánh nắng gắt hắt mạnh vào,chiếu vào gáy T/b và nướng mọi thứ lên trong sự bức bối.
"Tôi không biết nữa,đúng là tôi nên quay lại và đấm chị."
"Eh?"
Một sự khó sử bùng lên sau câu nói của T/b,nó kiệt sức,mệt mỏi và đói bụng. T/b muốn về và ngủ.
Hơi ấm của con người khẽ ôm lấy T/b,mái tóc màu đen chạm nhẹ vào làn da nó,vị muối và mùi biển cả lại ào lên một lần nữa. Bàn tay mềm mại của Haru khẽ bấu vào eo nó,giọng Haru dường như ở rất xa nhưng vang lên đều đều trong tai T/b. Nó nhắm mắt lại và thở dài.
Nãy giờ theo lẽ thường thì T/b nên đứng dậy và lao vào chiến một trận với Haru hay tìm cách chạy trốn khỏi người vừa đâm mình,nhưng hôm nay T/b lại không muốn làm vậy,đúng là sự lạ lùng của tạo hóa khi đã tạo ra cách suy nghĩ khác người như thế.
"Chị cá em là người sẽ đi xem phim hài với bạn trai trong tang lễ của bố em." Cô ta lên tiếng,chất giọng lanh lảnh cao vút như tiếng đàn vang trong tai T/b.
T/b nghĩ,chị ta đúng là đứa dở hơi,khi người nào đó chết thì thật khó mà tưởng tượng cảm xúc người thân của họ lúc bấy giờ. Chị ta nghĩ rằng nó vô cảm đến như vậy ư?
"Ngáo à?"
"Thô lỗ vậy? Nhưng chị biết mà,tùy em có tin hay không thôi."
Sự mát lạnh từ tay Haru rời bỏ T/b,để nó lại với cái nóng ngột ngạt khiến T/b khó chịu. Cơn lạnh tràn qua người T/b khi Haru áp thân mình vào người nó.
"Thả tôi ra đi."
"Được thôi,nhưng em phải làm cho chị vài việc đã."
T/b ngước lên,đây là một nhà kho cũ kĩ và đầy gỉ sắt với những con ma nơ canh khỏa thân bị treo lên trần nhà,nhiều con bị túm chặt lại bằng vài mảnh vải rách rưới. Dưới sàn nhà được lát gạch trơn bóng vàng chóe vài sợi ánh sáng hắt từ mái tôn thủng vài chỗ. Hạt bụi mịn ti li bay trong ánh nắng trông thật đẹp,T/b phải công nhận.
Nó quay lại nhìn thẳng vào Haru,đôi mắt màu nâu đậm của cô ta được ánh sáng chiếc vào ở một góc độ hoàn hảo,cái nhìn của cô ta chứa đầy sự ngọt ngào,như mật ong trôi nhẹ trong lưỡi nó. Màu nâu óng ánh trong vắt được tô thêm với đôi môi cong nhẹ lên như một cái bánh kếp và chút bơ lạt làm dịu lại cái ngọt gắt.
T/b cảm thấy nó vừa ngại ngùng quay sang chỗ khác.
"Để làm gì chứ?"
"Hm? Chị muốn xem thôi." Haru cười khúc khích,đôi vai trắng ngần rung lên trong sự phấn khích,chiếc váy có cài nơ ở sau lưng khẽ rung động. Không gian thổi vào mái tóc cô ta một làn khí nhẹ khiến tóc Haru bay bổng,khẽ chạm vào trái tim T/b.
"Thôi được." T/b đánh một hơi run rẩy,quay lại. "Nhưng sau khi xong,hãy làm ơn cho tôi về."
Haru nhún vai,đôi chân nhanh nhảu dẫm nhẹ vào một con gấu bông đã bị rách nửa mặt. Cả thân người cô ta trông nhẹ như tơ ngồi lên vài cái thùng xốp đã được chồng lên nhau. Hai tay ôm gối và cái cằm tì vào chân,Haru nghiêng đầu sang một bên và cười một cái,chiếc răng khểnh lộ ra thêm vẻ tinh nghịch. T/b thấy Haru giống một đứa trẻ tiểu học tới kì lạ.
"Hãy cho chị xem thuật thức của em."
________
T/b's Pov:
Tôi nhìn vào vết xước ở lòng bàn tay khi tôi bắt lấy con dao sinh tồn mà tôi vừa lấy ra từ chú thuật của tôi.
Giọt máu đỏ thẫm trào ra,tôi để con dao bên cạnh và đi tìm băng cá nhân,cố gắng kìm lại cái niềm vui sướng đang nở rộ trên mặt tôi. Giờ đây tôi sẽ không bị thương khi đang làm nhiệm vụ nữa rồi.
Bàn tay nhẹ nhàng nắm vào cổ tay tôi,kéo tôi lại. Là Haru,chị ấy đưa tay ra và tôi thấy ngứa ngáy ở chỗ vết thương,một làn gió mát lạnh quấn chặt vào tay tôi lẫn tay chị ấy,mùi của thảo dược và dừa bay lên,chạm nhẹ vào mũi tôi. Tôi thích thú hít mùi hương gây nghiện đó và thấy vết thương của tôi từ từ khép miệng lại. Ánh sáng xanh của ngọn chú lực tỏa ra trong không gian tối càng tô thêm vẻ ủy mị của khuôn mặt Haru. Mi mắt chị ta thật là dài,trông chị ta như một bức tượng với hai bên cân xứng và đôi mắt sâu thẳm tựa như đáy hồ. Mang cảm giác chỉ cần nhìn lâu một chút có thể khiến khuôn mặt của Haru vỡ tan thành từng mảnh và rồi bị thổi bay đi như bong bóng xà phòng,khuôn mặt và cử chỉ của Haru như thể chị ta là một tác phẩm của Michelangelo vậy.
Đôi mày thanh tú luôn giãn ra,đôi môi luôn đeo nụ cười mỉm thần bí,đôi mắt luôn từ từ dõi theo vạn vật. Động tác thì nhẹ nhàng và thuần túy,khiến người đối diện luôn bị cảm thấy đe dọa và tự ti khi đứng với người tưởng không phải người phàm. Tiếng nói trong như tiếng suối,có thể dễ dàng đốn tim bất cứ giám khảo khó tính nhất chỉ với vài tiếng ngân nga.
"Xong rồi đó." Chị ấy buông tay tôi ra.
"Cảm ơn..."
Haru cúi xuống tầm mặt tôi,cất giọng đùa giỡn.
"Thấy chưa,chị bảo mà. Cứ ở đây đi rồi cái gì cũng có mà,chúc mừng em nhé."
"Ừm."
"Làm lại lần nữa đi."
Tôi cảm thấy bị ép phải làm lần nữa như chị nói,mặc dù tôi đã kiệt sức và không còn tâm trí để làm bất cứ việc gì nữa. Nhưng cái mong muốn làm hài lòng chị ta cứ thôi thúc tôi làm.
Tôi nhắm mắt lại,cảm nhận từng thớ cơ trong cơ thể của tôi đang dần thả lòng và cơ thể bỗng dưng nhẹ dần,một luồng nhiệt nóng bỏng từ dưới bụng tôi truyền vào tứ chi và não bộ khiến mắt tôi giật giật và cay nóng. Tôi cảm thấy được nước mắt sinh lý chảy dài qua má tôi,rồi có cảm giác như một quả bong bóng nổ ở giữa ngực khiến tim tôi đau nhói. Tôi mở trừng mắt ra,một cảm giác nhói đau một lần nữa đổ ập xuống cơ thể tôi,theo phản xạ tôi nhảy sang chỗ khác và một con dao cắm phập xuống nền nhà rồi gẫy thành đôi.
Tôi nhìn chị Haru,nãy giờ chị ta vẫn ở đó,đôi mắt mở to và không chớp một lần nào trong vài phút,hoặc là vài chục phút vì tôi chưa thấy chị ta chớp lần nào trong suốt quãng thời gian tôi ở đây. Khóe miệng Haru vẫn cứ nhếch lên mà không hề suy chuyển,tuy cười là như thế nhưng khuôn mặt chị ấy như phủ một lớp màn trướng màu xanh lam,tô đậm sự u buồn trong cái khuôn mặt đã chất đầy nỗi sầu ấy.
Cuối cùng Haru nhắm mắt lại một lúc lâu,hít một hơi dài trước khi mở mắt và nói với tôi.
"Em nên hạn chế dùng chú thuật của em đi nhé."
Tôi chớp mắt vài cái.
"Một lần lấy chú cụ của em là tốn bộn rồi ý,nói sao nhỉ? Chú thuật của em na ná như kiểu cấu trúc thuật thức ấy,nó khác nhau đôi chút là cấu trúc thuật thức khi tạo ra thì chú cụ sẽ không biến mất ngay cả khi chú thuật không được kích hoạt. Của em tuy điều khiển được nhưng chú cụ sẽ biến mất ngay khi em không dùng chú thuật nữa. Nhìn nè." Chị ấy chỉ tay xuống đất,nơi con dao bắt đầu tan rã trở thành một đám khói đen bay đi theo chiều gió.
"Ồ,ngạc nhiên thật." 
"Chính vì phải tạo ra thứ vật chất cô đặc có thể nhìn và cảm nhận được nên người sử dụng chú thuật phải tốn rất nhiều chú lực mới làm được như vậy. Chị biết là em có rất nhiều năng lượng nguyền rủa nhưng đừng tốn quá nhé." Haru đưa tay lên má tôi,cảm giác lành lạnh và sảng khoái lần nữa làm tâm trí tôi mê man,nhưng tôi tránh cái chạm của chị ấy ngay khi chị ấy vừa đụng vào tôi. "Có ngày nó sẽ giết em đấy."
Tôi hơi híp mắt lại,đôi tai từ chối tiếp nhận mọi thông tin và ù đi trong thoáng chốc.
"Bao giờ tôi tới đây được không?" Tôi hỏi một cách rành rọt và bỗng thấy ngạc nhiên với cái chất giọng ngọt mà lâu rồi tôi không dùng. Tôi tự nhiên thấy kinh tởm chính mình.
Chị ấy mỉm cười,như cái ánh nắng của buổi xế chiều,chúng tới từ thiên đường rồi tầng tầng lớp lớp xuyên qua đám mây đen dày đặc đầy vết bẩn,xuyên qua những cơn gió rồi đáp vào đáy lòng tôi.
"Được chứ,em muốn tới khi nào cũng được nè."
Mắt tôi liếc qua vết máu đỏ mận đã khô vẫn còn vương trên chiếc váy màu trắng tinh như đôi cánh thiên nga của Haru.
Máu của tôi,máu của tôi khi chị ấy giết tôi. 
_____________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro