7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Fushiguro ơi,chú vật không ở đây." Tôi dụi mắt một hồi rồi mới nói.
"Đùa vậy không vui đâu." Giọng cậu ta vang lên,tôi thấy được hoảng loạn bắt đầu xuất hiện trong từng cách nhấn nhá của Fushiguro.
"Ai đùa cậu làm gì." Tôi quay người ra,để lộ một cái hộp rỗng không,ánh mắt của Fushiguro mở to ra. Tôi nghe được tiếng cậu ta tặc lưỡi,Fushiguro lao tới chỗ tôi để chắc chắn một lần nữa tôi không nói chơi.
Cậu bạn ngồi thụp xuống,tôi thấy hai tai Fushiguro đỏ lên,sau một hồi cậu ấy đứng lên và gọi thầy Gojou.
Tôi không quan tâm mấy những gì hai người họ nói với nhau lắm,tôi chỉ đơn giản là nhắm mắt lại và tận hưởng cái luồng khí mát đang xuýt xoa đôi mắt mệt mỏi của tôi.
Mà đây là đằng sau trường cao trung,ai cắt rốn cho đứa để cái chú vật ở đây vậy?
"Bọn thượng tầng ngu vãi." Tôi lầm bầm chửi rủa,chỉ tổ làm khổ mấy đứa học viên,đáng lẽ ra bây giờ tôi đã có thể về và nghỉ ngơi sau vài tiếng hành hạ đôi chân đáng thương này. Hơn nữa bụng tôi đau vãi lúa,lưng tôi cũng sắp gẫy đến nơi rồi.
"Tụi em có thấy gì đâu." Câu đầu tiên của Fushiguro ngay khi thầy bắt máy.
"Eh?"
"Có gì trong tủ đâu thầy?" Cậu ta nhắc lại.
"Thật không vậy?"
Thật vãi ra ấy chứ.
"Lạ quá nhỉ?" Giọng thầy Gojou không có vẻ gì là nghiêm trọng so với tình hình bây giờ. "Có khi nào nó nửa đêm đi ra ngoài đi dạo không?"
Đừng đùa nữa bố ạ,chúng con đang bị hành ngoài này đây.
"Em muốn tẩn thầy rồi đấy." Fushiguro bắt đầu thấy cáu,tôi giơ ngón cái ra ủng hộ cậu ấy hết mức có thể.
"Không lấy được cái đó em không về được đâu."
Một cú trời giáng đập thẳng xuống đầu tôi,giọng tôi nghẹn lại và tôi phải đấm vào ngực để cho ngụm không khí trôi đi. Tôi phải kìm lại cái ngưỡng quay về và bóp cổ bất cứ ai đã giao nhiệm vụ này cho bọn tôi. Tiếng cúp máy vang lên giữa khoảng im lặng khiến tôi lộn tiết hơn nữa,rốt cuộc thì chúng tôi vẫn phải ở đây lặn lộn đi tìm cái thứ đã có từ gần một thiên niên kỉ trước.
"Lúc về mình sẽ tẩn thầy Gojou." Fushiguro tự nói với chính mình rồi quay qua tôi.
Fushiguro đứng im một chút khi nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn của tôi. Và tôi biết thế.
"Để ngày mai được chứ?" 
"Hôm nay cũng được mà,tôi không mệt lắm đâu." Tôi miễn cưỡng trả lời lại rồi cố gắng chỉnh cho khuôn mặt mình không cau có nữa.
"Không sao,giờ cũng muộn rồi. Bây giờ đã gần 12 giờ,cố gắng tìm trong đêm cũng không bằng ban ngày. Bây giờ trở lại khách sạn thôi."
Fushiguro lững thững đi ra với khuôn mặt hơi cau lại vì để vuột mất chú vật cổ đại. Tôi thở hắt ra và soa vào lưng mình cho thoải mái,cảm nhận được bên trong mình đang sôi sục vì phấn khích nhưng tôi vẫn cố nén lại.
"Ừ,về thôi."
______________
Tôi và Fushiguro đã đi loanh quanh cả buổi sáng trong khu trường này chỉ để tìm chú vật đặc cấp-ngón tay Sukuna nhưng bất lực. Chiếc áo trắng của tôi đã dinh dính mồ hôi,gáy tôi cảm thấy ngứa ngáy và nhớp nháp,hơi thở tôi phả mạnh lên mũi và khiến mặt tôi tía đi. Tôi thấy nực kinh khủng dù trời hôm nay không oi mấy,tay tôi liên tục bám vào váy nhằm lau đi mồ hôi tay khiến một mảng vải lớn có cảm giác âm ẩm. Kính của tôi liên tục tụt xuống mũi còn tôi thì liên tục đẩy nó lên,thật khó chịu khi có mồ hôi dầu,đó là lí do mặt tôi dày mụn.
Fushiguro bước qua thanh chắn và nhìn quanh quất,tôi vẫn chưa hiểu cậu ấy nhìn cái gì thì một người con trai chạy qua và la lên.
"Mau lên,thầy Takagi của CLB điền kinh sắp đấu với Itadori của Nishinaka kìa!"
"Đấu cái gì?!"
Điều đó đã thu hút hai chúng tôi về phía ấy,khi tôi len lỏi được qua đám đông bao quanh thì một quả tạ đập mạnh xuống đất khiến một chút bụi bay lên.
"Tốt lắm!" Người đàn ông trong sân hét lên.
Tôi nhíu mày nhìn kĩ và thấy hơi bất ngờ trước đống cơ bắp mà ông thầy kia phô ra. Khuôn mặt tự tin của người đàn ông ấy nhăn lại hớn hở,mang lại cái nét vui sướng khi biết mình thắng chắc cuộc thi.
"Mười bốn mét." Người đo khoảng cách giơ tay lên và xung quanh tôi nổi lên tiếng "ồ" ngạc nhiên.
Tôi cũng ngạc nhiên,vì ít người đã lớn tuổi mà vẫn có cái khả năng cao siêu như vậy.
"Thầy Takagi không hề lụt nghề chút nào."
"Itadori! Itadori! Itadori!" Đám đông quanh tôi bắt đầu cổ vũ một người nào đó,tôi cũng muốn thử xem nên nán lại mặc dù tôi biết nhiệm vụ chính của mình là đi tìm chú vật.
Một cậu trai tầm tuổi bọn tôi xuất hiện giữa sân với một màu tóc nổi bật,cộng với chiếc áo hoodie vàng như thể cậu ta là nhân vật chính vậy. Chắc mẩm cậu ta là Itadori mà đám đông này đang cổ vũ.
"Nè,em ném đại được không?" Cậu ấy hỏi.
"Ừm,không phải thi chính thức nên em ném thế nào cũng được." Ông thầy đặt tay lên trán,vẻ kiêu hãnh lộ thêm nữa. "Xin lỗi vì đã chọn môn em không giỏi,vì để truyền đạt tâm ý của thầy nên-"
Quả tạ bay qua đầu người và đập thẳng vào khung bóng đá khiến nó bị méo nặng ở phần góc.
"À...khoảng 30 mét ạ."
Tiếng ồ lại nổi lên lần nữa,lần này thì nét mắt của ông thầy kia méo xệch đi như vừa mất sổ gạo. Tôi tự hỏi nếu mà cậu ta không ném chệch đi thì như thế nào
"Chà,có vẻ trận đấu kết thúc rồi,đi thôi Fushiguro." Tôi quay ra khỏi đám đông và tiếp tục đi về phía bờ rào. "Fushiguro?"
Cậu ấy vẫn hướng mặt về phía ba người trong đó cậu bạn tóc hồng đang nói chuyện,có vẻ có gì đó thu hút Fushiguro về phía ấy. Tôi cân nhắc đến khả năng một trong những người đang ở đó đang giữ ngón tay tay,nên tôi muốn nhìn rõ mọi người nhất có thể. Nhưng tôi vẫn thấy cái gì đó là lạ ở ba người kia. 
"Giống chị Zenin hả?"
"Ừ,cậu ta giỏi quá,không dựa vào chú lực và vẫn có thể làm như vậy."
"Đừng quên nhiệm vụ chính,tôi muốn về s-"
Một cảm giác gai người đập mạnh vào vỏ đại não tôi ngay khi làn gió(cậu Itadori) vụt qua tôi,tôi muốn quay người lại để hỏi cậu ta có cảm giác tương tự không,song tôi mặc kệ Fushiguro và đi theo cậu Itadori kia.
Tôi không chạy nhanh vì Itadori vụt đi nhanh quá,có người thé qua tai tôi rằng cậu kia chạy 50m trong vòng 3s đấy.
Fushiguro cũng cố gắng thét lên nhưng Itadori không nghe,tôi thấy cậu ấy quay lại và phát bực với tôi vì tôi cứ lề mề như vậy.
"Tôi tưởng cậu muốn về sớm,nếu không bắt kịp cậu ta thì mình không về được đâu!"
"Cậu mới buồn cười ấy." Tôi đáp lại vẻ hằn học. "Nếu có sức thì đuổi cậu ta xem,có thể chúng ta sẽ phải đấu với lời nguyền nên tôi không muốn mất sức rồi chết thảm thương cho bàn dân thiên hạ nhìn thấy đâu."
Fushiguro quay lại không đáp lời và vò đầu vài cái,cậu ấy không muốn tiếp chuyện nữa.
"Cái đường cậu ta đi tới là bệnh viện Sugisawa." Tôi nheo mắt nhìn rõ cung đường cậu kia vừa chạy qua. "Tôi không biết đâu nhưng đến đó rồi hỏi thử có bệnh nhân nào họ Itadori là được."

....
Tôi dựa vào tường,ngửa đầu lên nhìn từ trong bóng tối khi nhìn cậu tên Itadori gì đó kí tên vào tờ giấy. Mũi tôi hít hà mùi thuốc khử trùng,mắt tôi thì đăm đăm lên trần nhà xám ngắt tẻ nhạt của bệnh viện. Việc tôi cứ đi suốt nhày hôm nay khiến tôi thấy đói bụng và kiệt sức,mọi năng lượng như bị rút tuốt tuồn khỏi đôi chân của tôi,cảm giác buồn ngủ khiến tôi thèm đồ ngọt và một cốc cà phê.
"Những giấy tờ cần thiết chỉ có nhiêu đó thôi." Chị y tá sắp xếp mớ giấy kia.
"Vâng ạ,em cảm ơn vì mọi thứ ạ." Cậu tóc hồng gật đầu.
"Hm?" chị tiếp tân cúi xuống. "Em chắc là em ổn chứ?"
"Em cũng không biết nữa,đây là lần đầu em đối mặt với việc này.Nhưng ông em sẽ nổi điên nếu em buồn đấy." Cậu tóc hồng vẫn bình thản,nhưng mặt cậu ta vẫn có rất nhiều chút buồn trên đó. "Em phải ráng cười trong lúc thiếu ông."
Tôi quay mặt về phía Fushiguro và khẽ hé miệng.
"Đói quá,sau vụ này cậu có muốn đi mua bánh ngọt không?"
"Sao cơ?"
"Bánh ngọt sau vụ này,tôi thấy đói quá."
"Không,cậu biết tôi không thích đồ ngọt mà."
"Thế thì đi ăn takoyaki không? Đậu xanh nghiền mứt cũng không tệ đâu. Uống thêm cà phê sữa thì ngon lắm đấy."
"...Sao cũng được." Tôi thấy cậu ấy liếc tôi qua khóe mắt.
"Với lại xem phim nữa,tôi mới dò được rạp chiếu Tokyo mai chiếu nhóc trùm ấy." Tôi xoay xoay đồ trang trí của thanh kiếm trên tay tôi. "Cũng vừa mới ra năm ngoái thôi mà tôi không được xem,à với lại Fushiguro,cậu ra ngoài kia giải thích tình hình cho Itadori nhé. Tôi sẽ đứng đây xem vậy."
Tôi nghe thấy một tiếng thở dài.
"Em có vẻ lạc quan nhỉ?" Chị tiếp tân mỉm cười.
"Cậu là Itadori Yuji ,đúng không?" Fushiguro bước ra. "Tôi là một chú thuật sư tập sự ở trường cao trung chú thuật. Bây giờ tôi có chuyện cần nói với cậu,không có thời gian đâu."
Tôi bước ra sau Fushiguro và gật đầu một cái cho có lệ,tôi không buồn nhắc tên mình vì tôi không nghĩ rằng tôi và cậu ta sẽ gặp mặt nhau lâu dài,càng đỡ mất công nói.
.........
"Được rồi,vậy...hai cậu muốn gì ở tôi?"
"Xin lỗi,tôi sẽ nói ngắn gọn." Fushiguro gấp rút giải thích. "Bùa chú cao cấp mà cậu đang giữ,nó thật sự rất nguy hiểm. Đưa nó tôi ngay."
Tôi đang lục tìm lại trong trí óc xem có bộ phim nào hay hay không,mấy bộ phim thầy đưa cho tôi hầu hết là dở ẹc hoặc không hợp khẩu vị của tôi. Với lại tôi còn vài đống bài tập nữa,tôi cũng muốn tìm cái threat nào hay hay ở trên reddit rồi đọc cho bõ chán,tự nhiên tôi lại thấy việc mình tồn tại ở đây thật là vô nghĩa.
"Bùa chú?"
"Là cái này." Megumi đưa ảnh của chú vật đó ra.
"À phải,tôi đã tìm thấy nó." Đến lúc này thì mặt của Megumi đều biến sắc. "Tối cũng rất muốn đưa nó cho cậu...Nhưng các senpai trong CLB của tôi rất thích nó. Nó nguy hiểm như thế nào?"
"Mỗi năm ở Nhật Bản,trung bình có tới hơn 10000 người chết và mất tích một cách bí ẩn." Cậu bạn tóc nhím tôi bắt đầu tìm kiếm các vụ mất tích trên điện thoại của cậu ta. "Hầu hết các nguyên nhân đều là do lời nguyền."
"Lời nguyền?" Itadori nằm ra bàn.
"Tin hay không tùy cậu,nhưng tất cả đều là thật. Và còn nữa,những nơi tụ tập đông người như bệnh viện hoặc trường học đều tràn ngập cảm xúc,đắng lòng,tiếc nuối,tủi nhục. Đây là những cảm xúc tiêu cực mà con người đã phải trải qua. Đây là lí do tại sao lại có bùa chú "trừ tà" trong trường học,như cái cậu đã nhặt."
"Nếu trừ tà thì tốt quá rồi,nguy hiểm chỗ nào chứ?"
"Nghe cho hết đi đã,ta không thể chống lại những lời nguyền,mà chỉ có thể chống lại chúng bằng những tà thuật mạnh hơn. Nghĩa là phải lấy độc mạnh hơn trị độc. Niêm phong sẽ yếu dần đến thời gian,và nó thu hút những kẻ khác đến ăn chúng."
"Và nếu vật bị nguyền đó thu hút nhiều kẻ khác đến ăn chúng,đồng nghĩa với việc sẽ gây ra những vụ việc đáng tiếc xung quanh vật thể đó. Và những người bị giết,bị mất tích hoặc bị hấp thụ hầu như đều không liên quan,và họ cũng không biết cái gì là vật bị nguyền rủa. Nói chung là,những người mất mạng hầu hết đều là những người vô can." Megumi bồi thêm. "Họ không nhìn thấy những gì chúng tôi đang thấy,họ không biết nguy hiểm đang ở ngay sát họ. Chúng tôi không thể để những người đó chết một cách vô tội vạ được,vì thế nên mong cậu hợp tác với chúng tôi."
"Nói tóm lại cái cậu giữ là bùa chú cực kì nguy hiểm,hãy đưa nó cho tôi!"
"Được thôi,nếu là tôi thì không vấn đề gì."

Itadori đưa cho tôi cái hộp,lúc đầu tôi thấy hơi ngờ ngợ vì nó nhẹ quá,lúc mở ra bên trong lại không có gì thật. Chán ghê,lại phải đi nữa rồi.
"Chờ đã,cậu ơi." Tôi kéo tay cậu ấy lại. "Ý tôi là cái thứ từng đựng trong hộp ý."
"Đã bảo là các Senpai giữ rồi mà..."
"?"
"Nhắc mới nhớ,họ bảo tối nay sẽ quyết định ở lại trường để gỡ cái phong ấn đó." đến khúc này thì Megumi bắt đầu lùi lại,mặt nghiêm trọng hết cỡ. "Không được hả?"
"Chắc chắn là không được rồi." Tôi nhìn Itadori.
Fushiguro không muốn giải thích thêm nên ngay sau đó đã chạy vụt ra cửa chính mà không đợi tôi.
"Sao vậy??" Itadori có vẻ hoảng hốt theo vì hành động kia,cậu ấy cũng chuẩn bị chạy đi. "Cậu..."
"Do mấy người nên tụi tôi phải ngăn chặn cái thứ hắc ám mà Fushiguro vừa nói đấy,thôi,cậu ở đây đi nhé." Tôi cũng chạy theo sau và dò đường trong bóng tối,tôi không nhìn thấy Fushiguro đâu cả.
"Vậy là các tiền bối của tôi đang gặp nguy hiểm đúng chứ?!"
Tôi vấp vào chân của mình trong khi đang chạy rồi suýt nữa ngã,lúc bấy giờ tôi vừa khâm phục cậu Itadori vì tốc độ của cậu ta đỉnh vãi,vừa muốn cho cậu ta một cái cùi chỏ vào cằm vì cậu ta chỉ một chút nữa thôi khiến lỗ mũi tôi ăn trầu.
"Đúng rồi!" Tôi hét lên trong khi đang cố điều hòa hơi thở của mình khi phi hết tốc lực về phía trường. "Nếu mà các cậu không tò mò thì bây giờ chúng tôi đã không phải khổ thế này! Các tiền bối của cậu cũng chẳng gặp nguy hiểm!"
Tôi có thể nhìn thấy được cổng sau của trường trong bóng tôi lờ mờ,gió rít bên tai tôi đau rát và buốt cóng,tôi đảo mắt nhìn chiếc cổng sau và có ý định nhảy qua luôn khi đang chạy,dù có gió thét bên tai nhưng tôi vẫn có thể nghe được Itadori hét tên Fushiguro.
Fushiguro ở đây à?
Tôi nhận ra cái bóng kia đang cố leo vào tường và có đôi khuyển bên cạnh.
"Tầng 4!!" Itadori hét.
Fushiguro quay lại nhìn tôi trong một thoáng rồi lại chạy đi,tôi lao đến khung cửa sắt nhỏ và nhảy qua chỗ đó bằng cách dậm mạnh chân và bám vào thành cửa,thực chất thì trèo cái cửa này khó lắm,hoặc là do tôi lười.
Ám khí chú lực tỏa ra áp lực khiến Itadori lùi lại,nhưng chỉ trong một chốc thôi.
"Tôi cũng đi!" Cậu ấy chạy đến. "Rất nguy hiểm à? Tuy tôi và họ quen biết chưa lâu,nhưng họ là bạn tôi và tôi không thể bỏ mặc được!"
Tôi gắt lên. "Tùy cậu! Nhưng cậu vào thì phiền lắm!"
Tôi chạy lên cầu thang bằng cách chạy ba bước một,tim tôi đang đập như muốn nổ tung lên,sườn tôi quặn lên nhói mạnh khiến tôi phải dừng nhịp thở.
Tiếng hét của một nữ sinh vang lên choáng hết hành lang làm tôi hơi khựng lại,đó là tiền bối của Itadori,có vẻ như không kịp để cứu họ rồi nên tôi sẽ tiết kiệm sức một chút. Chân tôi đang nhảy từng bước cao rồi chậm dần thành những bước đi mệt mỏi,tiếng giày vang vọng khắp hành lang tối vắng và câm lặng,chỉ có một vài tiếng "ục ục" phát ra ở tầng trên. Không sao cả,miễn là tôi và Fushiguro đánh bại được thứ đó là thu được ngón tay rồi.
Ngáng ngay đường tôi là ba lời nguyền gớm ghiếc và chỉ có một mắt,tôi không muốn đánh bọn chúng đâu nhưng nếu tụi nó bám lên trên kia thì mệt lắm,bất đắc dĩ tôi phải rút kiếm ra rồi rạch một đoạn dài từ phần dưới của chúng trở lên. Tôi không kiểm tra lại vì tôi nghe thấy tiếng tàn dư của lời nguyền tan biến,giả sử tôi chém nông đi chăng nữa thì chúng cũng không sống sót khi bị ăn một cú đầy chú lực như vậy.
Khuôn mặt bối rối và bất lực của Fushiguro hiện ở trên đầu cầu thang,tôi thấp thoáng định hình được tiếng gầm gừ của Ngọc Khuyển,tôi nhảy mạnh lên trên và đập vào mắt tôi là cảnh tưởng kinh dị: Có một đôi chân của người nào đó và một chị gái đang nằm giữa những cánh tay dài ngoằng,chúng dần kéo cơ thể của hai người vào thân hình thối rữa và đầy mắt của chúng rồi hấp thụ từ từ. Những tiếng rên rỉ kì lạ vang vọng trong màng nhĩ tôi khiến tôi cảm thấy có gì đó ngọ nguậy trong não bộ của tôi.
"Chết tiệt! Chúng nuốt luôn cả chú vật lẫn người sao??" Cậu ấy muốn tiến tới nhưng không thể. Tôi thì thấy việc duy nhất mà chúng tôi nên làm đó chính là phi vài chú cụ vào đó rồi khiến cho lời nguyền phát nổ,song việc đó sẽ liên lụy tới hai người kia,tôi lại không muốn tranh cãi với Fushiguro về việc làm chết người trong khi đang làm nhiệm vụ nên tôi từ bỏ ý định,thôi thì cứ để cho họ như vậy cũng được. Nhưng nếu không làm nổ lời nguyền thì nếu chúng hấp thụ được ngón tay thì còn khó hơn cho chúng tôi gấp ngàn lần,không còn cách nào nữa đâu,tay tôi đụng tới thanh kim loại lành lạnh đã dắt ở đùi và sờ vào đấy,tôi cảm nhận được từng dây thần kinh của tôi nóng rát và co giật. Ngay khi nắm chặt con dao trong tay và định vung mạnh vào phía lời nguyền. Itadori lại thình lình xuất hiện,nhưng lần này là ở cửa sổ.
"Ơ..."
Tiếng vỡ kính vang hẳn bên tai tôi,tôi ngay lập tức quay lại và che lấy mặt tránh cho vài mảnh vỡ đâm vào,qua mi mắt đang khép hờ tôi thấy Itadori ở trên không trung,cậu ta đấm một cú thật lực xuống,những tảng thịt tung tóe lên,làm lộ con người đang bất tỉnh bên trong nó. Từng thớ thịt của lời nguyền căng lên khiến cho vài khuôn mặt nảy lên và làm ra bộ mặt đau đớn hệt như con người.
"Itadori!" Fushiguro kêu lên.
Cậu ấy bế hai người ra khỏi đống thịt sống rồi đạp mạnh vào đống bầy nhầy rồi nhảy ra xa,tôi thôi không chạm vào chú cụ của mình nữa và để lại lời nguyền cho Fushiguro. Và cậu ta thanh tẩy nó ngay tức thì,một nửa thân lời nguyền bị xuyên nát qua và những nước màu tím đặc bắn ra ngoài khiến tôi không thể không nhăn mặt. Có những con sâu múp míp rơi xuống nền và quẫy cái thân của nó khiến tôi phải cổ vũ cho đôi chó cắn thứ ấy mạnh lên.
"Đây là lời nguyền sao? Khác những gì tớ tưởng tượng nhỉ?" Cậu ấy nhảy xuống.
"Định hỏi tại sao cậu lại tới đây."  Fushiguro lững thững đi tới với hai tay đút vào túi. "Có điều cậu làm tốt lắm đấy."
"Không cần phải lên mặt như vậy đâu." Itadori nói. "Nhân tiện,mấy con ăn đang ăn lời nguyền là gì vậy?"
"Là Thức Thần của tôi,cậu thấy chúng à?" Megumi ngoái lại. "Người thường thì không thấy được đâu. Trừ khi cậu sắp chết."
"À phải rồi nhỉ,tôi lớn thế này mà vẫn chưa bao giờ thấy ma."
"Cậu không thấy sợ sao?"
"Sợ vãi ra đấy chứ,nhưng mà...Cậu biết không? Con người ai cũng sẽ chết."
"Hả?" Megumi nhíu mày một chút xíu. Tôi đồng tình với Itadori.
"Vậy nên tôi nghĩ những người tôi biết nên chết một cách thích đáng hơn." Itadori cúi mặt xuống. "Mà! Tôi cũng chẳng hiểu nữa."
Tôi nghiêng đầu và nhăn mặt,tôi không hiểu ý cậu ta khi "chết một cách thích đáng". Con người ai cũng phải chết,chỉ là sớm hay muộn nên đâu cần phải chết một cách thích đáng.
Itadori đỡ chị gái kia lên rồi chụp ngón tay rơi từ tay chị ấy ra.
"Chú vật cao cấp,ngón tay của Ryomen Sukuna đây mà,một trên hai mươi phần." Fushiguro ngước nhìn bàn tay của Yuji khi cậu ấy đưa ra. "Chưa bị ăn thì đúng là kỳ tích mà."
"Chuyện gì xảy ra nếu tôi ăn nó? Nó ngon không?"
Tôi nghiêng đầu,cố gắng nhòm qua mặt Itadori. "Muốn thì thử ăn đi,nhưng cậu sẽ bị nổ tung."
"Ô-Ừm." Itadori giật mình quay sang tôi,vẻ mặt cậu ta nói hết lên rằng cậu ta không nhận ra nãy giờ tôi ở đây.
"Nói chung là nguy hiểm lắm,đưa nó cho tôi đi." Fushiguro nói.
"Rồi rồi."
Trong tầm mắt tôi,một thứ gì ngọ nguậy ở trên trần,ngay khi ngước lên tôi đã thấy  một bàn tay khổng lồ định tóm lấy chúng tôi.
Tôi cố gắng dật mạnh cổ áo Itadori về phía mình và đẩy Fushiguro về phía xa hơn,nhưng tay tôi không kịp với tới Fushiguro thì lại bị cậu đẩy mạnh lại khiến tôi lảo đảo.
"Chạy ngay đi,Itadori!" Fushiguro buông lời cảnh báo trước khi một tràng mưa bụi dội xuống người cậu ta,che khuất tầm nhìn của chúng tôi. Tôi dằng Itadori về phía sau rồi buông tay ra,chú cụ quay quanh thân người Itadori,tôi khẽ tặc lưỡi một cái rồi xua hết bụi đi,mũi tôi buồn hắt xì và mắt tôi chảy nước,tai tôi nghe được tiếng gầm khẽ trong cổ họng của đôi khuyển.
"Fushiguro!" Itadori gọi,những tia sáng chớp chớp nháy nháy trong làn khói khiến tôi không thể hiểu được cái gì đang diễn ra.
Tầm nhìn đã được mở rộng nhờ đám gió đã thổi bụi đi mất,nhưng lời nguyền to lớn đang cầm chặt lấy Megumi,cậu định làm thủ ấn để lấy Nue ra nhưng ngay lập tức bị ném vào tường. Tôi có thể nhìn thấy máu từ miệng cậu ấy chảy ra,văng một chút lên áo cậu ấy. Tôi bực tức và chạy tới dưới cằm của lời nguyền rồi đặt vài thanh Kunai vào đó,mọi việc diễn ra chóng vánh đến nỗi tôi cũng không nhận thức được cái gì. Tôi lao ra khỏi cái bóng to lớn rồi cầm cổ áo Fushiguro và kéo mạnh cậu ấy về phía góc khuất.Một tiếng nổ đâm vào sâu trong tai tôi,vài mảnh vụn đá rơi lả tả trên đầu và vai áo tôi khiến tôi hắt xì vài cái. Mùi thuốc nổ nồng nặc trong khí đêm và sộc thẳng vào làn da tôi,tôi nhận ra rằng song khuyển đã bị giải trừ. Qua mí mắt cay xè và nước mắt dàn dụa vì khí nóng,tôi từa tựa nhận ra rằng lời nguyền vẫn chưa bị thanh tẩy,chỗ trống bị khuyết ở thịt của chúng đang dần lành trở lại. 
Tôi chạm vào phần ngực của Fushiguro và đỡ cậu ấy dậy một cách gấp gáp,có điều sinh vật kia đã hồi phục nhanh hơn tôi tưởng. 
Luồng sáng vang lên quanh bọn tôi,mắt tôi như vừa bị xuyên thủng qua khiến tôi phải nhắm tịt mắt lại,tôi chỉ hành động theo bản năng đó là giật mạnh cánh tay của Fushiguro ra chỗ khác nhưng tôi lại không biết chỗ nào mà lần. Thứ duy nhất tôi có thể kịp cảm nhận ngay trước khi hồi phục lại được thị lực là một lực ép. Lực ép lớn đến mức đẩy chúng tôi vào tường dễ dàng như dí một quả cà chua vậy. Bức tường đằng sau chúng tôi kêu lên và vỡ vụn. Đầu,má tôi bị đập mạnh vào và tôi cảm nhận được hộp sọ mình nứt một mảng lớn,hàm dưới tôi bị đạp thật mạnh. Rồi tôi không cảm nhận được gì nữa,ngoại trừ luồng gió đang túm vào chân tôi,xuyên qua kẽ tóc và mắt tôi. Mọi giác quan trong cơ thể tôi đều gào thét,adrenaline tăng cao khiến máu tôi sôi xùng xục,tay tôi bất giác ôm đầu. Tim tôi chững lại,chả hiểu sao điều đó làm tôi thư giãn hơn một chút,cơ thể tôi bỗng dưng thả lỏng. Tôi không biết rằng mình có rơi xuống với chân tôi ở dưới hay không,nhưng dựa vào hướng gió thì tôi cố gắng điều chỉnh sao cho có thể tiếp đất bằng bàn chân.
Sân nền gạch lành lạnh đập vào đầu gối tôi đau điếng,do lực quán tính nên tôi không giữ được cơ thể và ngã ra phía sau vài vòng. Tay tôi trở nên nhức nhối,lưng tôi quặn thắt lại. Tôi lờ mờ mở mắt,nhanh chóng đảo qua khắp thân người và đầu gối. Không có vết thương nghiêm trọng nào,chỉ có một vài vết trầy do ma sát vào gạch. 
Tôi cắn môi chạy tới nơi mà tôi nghĩ rằng Fushiguro có thể tiếp đất,một hố đen mở ra ở trên không trung ngăn những mảng gạch to lao tới chỗ tôi. Thân hình to lớn của Megumi đập mạnh vào ngực tôi,tôi phải dùng hết sức mạnh tiềm ẩn trong cánh tay đáng thương mới giữ được cho cậu ta không rơi xuống đất rồi đập đầu.
"Chết tiệt,không nghĩ được gì cả..." Fushiguro cố gượng dậy,máu ở thái dương và miệng cậu ấy thấm qua cánh tay áo tôi man mát. Tôi sờ thấy được một mảnh vỡ cửa kính đã đâm vào đùi cậu ấy,tôi rút mạnh mảnh kính khiến cậu ta làm một âm thanh đau đớn.
"Nếu cậu để như vậy thì sẽ bị nhiễm trùng." Tôi lầm bầm khi tạo ra vài thành chắn bằng những chú cụ nhỏ xoay quay lời nguyền,tay tôi hấp tấp lấy ra cuộn băng cứu thương rồi nhanh chóng quấn quanh đùi Fushiguro và thít chặt nó lại. Tôi thấy được vài chỗ lõm đỏ hỏn đang dần xuất hiện trên chiếc băng trắng muốt.
"Không ổn rồi..." Cậu bạn cố gượng dậy rồi lau máu trên trán bằng cánh tay,giọng cậu ấy khản đặc đi,thật khó nghe. "H/b,kính của cậu..."
"Không sao,chưa bị nứt." Tôi nhìn vào tròng kính.
Lớp phòng thủ cuối cũng đã bị vỡ,tuy tôi vẫn đủ thời gian để chạy đi nhưng Fushiguro thì không thể. Tôi định bụng vác cậu ta nằm ở đâu đó rồi leo lên đây và cho nổ hết cả khu vực này. Những người kia ra sao thì ra,bất giác tôi khẽ tặc lưỡi một cái sau khi nhìn thấy chiếc áo hoodie màu vàng chóa và quả đầu hồng dễ chú ý ấy nhảy lên trên đầu lời nguyền.
"Ahaha,cậu ta làm thật kìa." Tôi lỡ bật cười khi thấy động tác lộn nhào trên không cực điêu luyện của Itadori,trông y hệt vận động viên chuyên nghiệp luôn.
"Itadori,tôi bảo cậu mau đưa họ chạy đi mà cậu không hiểu à?!" Fushiguro gồng hết sức lên mà quát.
"Chẳng phải các cậu cũng gặp rắc rối sao?!"
Tôi trượt xuống sàn sân khi lao tới chỗ chân lời nguyền,một chút gai nhọn của chúng lỡ quẹt vào cổ tôi. Dẫu thế tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài đặt mình vào nguy hiểm để lôi ngón tay-thứ mà Itadori đang vung vẩy không khác gì món đồ chơi. Tôi sợ rằng nếu để một trong hai hấp thụ ngón tay thì điều xảy ra sẽ còn tồn tệ hơn nhiều. Tôi không có căn cứ để nói ra cái điều ấy,chỉ là linh cảm thôi,nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì tôi luôn đúng.
Bỗng nhiên tôi muốn tính mạng của tôi là một thứ để dùng,dùng bao nhiêu lần cũng được,nhưng tiếc là tôi không muốn mình bị giết bởi một sinh vật thấp kém hơn (đặc biệt là nó còn có nguồn gốc từ con người).
Lòng bạn tay tôi sát mạnh vào đất,nhờ có mồ hôi tay mà tôi đến đúng điểm mù mà không chịu quá nhiều sự tác động của quán tính. Hễ một chút là tôi phải cúi người và gần như bị quật nát bởi đuôi của lời nguyền,hơn nữa là tôi phải chạy tứ tung vì Itadori bị văng đi nhiều quá,tôi không lấy được chú vật từ tay cậu ta.
"Chỉ có lời nguyền mới thanh tẩy được lời nguyền,cậu không thắng nổi đâu!!"
"Fushiguro!" Tôi bám vào đuôi lời nguyền mặc cho người bị quay như chong chóng. "Cái thứ duy nhất cậu nên làm là đi vào chỗ nào trốn đi,nói mãi cũng chẳng ích gì đâu!!"
Tôi thấy ghét những người ở đây một cách bất chợt,thật sự ấy. Tính mạng của chính mình còn chả lo lại còn đi lo cho người khác,sau cùng thì vẫn gây hại cho cả bản thân lẫn người ngoài mà chả thèm sáng mắt ra chỉ vì cái lí tưởng "cứu người" ấy.
"Giờ thì không lo được nhiều như thế!!" Itadori bấu víu vào cánh tay thứ kia. "Như thế thì cậu sẽ chết mất!! Nếu mà bỏ đi bây giờ thì lương tâm của tôi sẽ không yên. Hơn nữa trên người tôi...cũng đã có thêm một lời nguyền rắc rối rồi!"
Êu,nghe như mấy trai nhân vật chính trong shounen ấy.
Tôi nhảy sang chỗ khác trên cơ thể lời nguyền,điều này thật sự rất khó vì mấy lần tôi bị quật sang chỗ khác,Itadori mấy lần nhảy sang chỗ tôi và cậu ấy gần như quát lên.
"Cậu làm gì thế?!"
Tôi làm lơ không trả lời,tay tôi túm áo cậu ta về phía gần mình và dúi đầu cậu ta xuống. Tay tôi ném vài thanh kunai vào da thịt lời nguyền và cả hai chúng tôi nhảy sang chỗ khác.  Lưng tôi đập mạnh xuống đất nhưng không đau lắm vì Itadori đã đỡ lấy vai tôi. Một làn lửa với khói bốc lên trên cơ thể nguyền hồn khiến cho vài chút chất lỏng tím văng ra chỗ tôi.
Dùng chú lực làm thuốc nổ đúng kiểu thảm họa,tôi không kiểm soát được chú lực một cách chặt chẽ như các CTS đặc cấp. Tôi thậm chí còn không canh nổi thời gian để chú lực nén lại một cách cực đặc,vậy nên thuốc nổ từ chú lực của tôi chẳng khác gì chơi xổ số,lúc nổ lúc xịt. Mà xác suất trúng số thì thấp đối với người hay gặp xui xẻo như tôi,thật sự là mệt vãi,làm ơn đưa cho tôi ngón tay rồi để tôi biến đi cái.
"Cậu-"
"Đưa cho tôi ngón tay nào."
Tôi kéo cậu ấy tới chỗ Fushiguro,đứng nghỉ một chút vì chạy hơi nhiều.Tim tôi đang gào thét sau xương ức và ngực tôi đau nhói,mỗi lần tôi thở ra là âm thanh kì lạ từ cuống họng tôi trào lên. Mồ hôi tiết ra đầy lưng tôi,đùi tôi ngứa ngáy,xương tôi phát ra tiếng như của những người già 80 tuổi. Đầu tôi ong ong nặng trịch,bộ não như nghiêng hẳn về một bên khiến tôi phải lảo đảo một hồi. Gió từ những tán cây thổi qua nhưng tôi không có thấy mát,thay vào đó lại còn hất tung bầu không khí oi ả giữa đêm dù đây chẳng phải mùa hè. Tai tôi căng hết cỡ,mắt tôi mệt nhoài chỉ trực nhắm lại. Giọt nước đọng lại ở sống mũi tôi khiến kính tôi giờ cứ tụt xuống,cổ họng tôi như có hòn than cài vào,khô khốc và vô vọng. Thề lúc đấy tôi buồn ngủ lắm luôn,miệng tôi luôn phả hơi nóng vào mặt,gáy tôi nhức nhối và nhột vì có lọn tóc chọc vào. Não tôi vào trạng thái mê man,mọi sự căng thẳng biến đâu mất,cơ thể tôi như một sợi dây vừa được cuộn tròn lại sau khi căng hết mình trong vòng 7 tiếng qua.



"H/B!!"
"Hở." Tôi mở mắt to ra,chưa bao giờ thấy tỉnh táo hơn. Có lẽ tôi nên hút cần,mình vừa hút cần hả? Đâu phải,mình vừa đánh nhau với cái gì đó mà,T/b dậy đi!!
"Cậu ổn chứ?"
"Zone out thôi,đừng để tâm."
Itadori đỡ Fushiguro dậy và đưa cho tôi ngón tay của Sukuna,tôi không thích cầm nó nhưng miễn cưỡng nhận lấy.
Chưa cầm được chú vật thì tôi bị đập mạnh vào tường,tôi mất ý thức trong vòng khoảng một hai giây. Tai tôi điếc đặc lại và mắt tôi dù có mở vẫn không nhìn thấy bất cứ cái gì. Tôi cũng không kiểm soát được chân tay nữa. Miệng tôi mằn mặn mùi của mồ hôi với sắt,tôi tưởng mũi tôi chảy ra nước mũi nhưng mà không,đó là máu. Thân thể tôi đã muốn ngã xuống giờ đây lại như thêm vài tạ đè nặng lên trên vai. Tôi gục mặt xuống đất và không cử động,mệt quá rồi,tôi nằm im đó vì lười biếng và kiệt sức. Mệt vãi. Tôi định bụng là giả chết và sau đó bất ngờ tấn công cái thứ vừa ném tôi vào tường,rồi vác Fushiguro ra khỏi chỗ này sau khi chộp lấy ngón tay. 
Tôi không suy nghĩ thấu đáo được nữa,chán thật,với lại tôi cũng không muốn chết bây giờ. Nên làm thế nào nhỉ?
Tôi hít một hơi qua miệng,thật buồn cười là lúc đấy lại dễ thở và thoải mái đến phát sợ.
"T/b!"
Gọi làm gì,đây không trả lời đâu.
Tôi di chuyển đầu của mình,mắt kính của tôi đã bị vỡ nên không nhìn rõ được gì,thứ duy nhất mà tôi có thể lờ mờ nhận ra là mái tóc hồng đang bị cái gì đấy cầm lên. Lại là một nguyền hồn mới à? Nó là cá thể con của lời nguyền lúc nãy đúng không? Chắc cơ thể mẹ đã kịp sản sinh ra nó trước khi bị chú lực của tôi len lỏi vào trong.
"Đồ ngốc! Mau đưa nó cho tôi,cậu cũng sẽ bị nó nuốt luôn đấy!" Tiếng ai đó hét lên.
Có vẻ như là chỗ kia khá là hỗn độn,nhưng tôi không nhìn rõ được nên tôi mặc kệ.
"Chỉ cần tôi có chú lực thôi,đúng không Fushiguro??"
A,là Itadori,nghe điệu bộ này thì có vẻ như cậu ta định nuốt ngón tay. Tôi không muốn can thiệp vào chuyện của mấy người đó,khổ nỗi đây là nhiệm vụ có liên quan tới tôi. Đành phải cắn răng chịu đựng mọi vết thương và sự chán ngán đã dâng lên tận cổ,tôi cố đứng dậy. Tay tôi tì vào đầu gối,người tôi vẹo qua một bên,tôi nhặt kính lên và thấy rằng nó đã bị vỡ,hơn nữa là gọng kính gần như bị gãy ra. Nhưng một bên tròng của tôi vẫn có thể dùng được,sau vụ này tôi sẽ phải tốn tiền mua kính mới rồi,khóc mất thôi.
"Dừng lại đi!" Fushiguro hét lên.
Tôi bừng tỉnh và chạy đến chỗ lời nguyền,tôi nghĩ là không kịp để ngăn Itadori nuốt ngón tay đâu.
Đúng như thế thật,tôi nghe thấy tiếng "ực" rõ to. Đương nhiên rồi,nghe cái lúc cậu ta nói "chỉ cần có chú lực" là tôi biết mọi chuyện không thay đổi được đâu. Giờ thì có hai khả năng xảy ra,hoặc là cậu ta chết,hoặc là cậu ta bị chiếm xác bởi Sukuna. Đối với tôi thì cả hai đều tệ,nhưng trường hợp một đỡ hơn trường hợp hai một chút vì tụi tôi sẽ không bị giết,nếu tôi chết thì tôi muốn được chết bằng chính tay của mình hơn.
Gần như lúc lời nguyền ăn cậu ta,Itadori đã thoát ra được bằng một cách cực kì bạo lực. Lời nguyền lao tới một cách điên cuồng,và bằng một cái gạt tay,lời nguyền đó đã tan xương nát thịt. Tất cả mọi thứ chỉ diễn ra trong chớp mắt,nhanh và hãi hùng tới nỗi tôi hơi nghẹn họng. Được rồi,vậy là trường hợp tôi không mong muốn đã xảy ra,tôi nên chạy đi chỗ khác hay chiến đâu đây? Mà có làm gì đi nữa thì kết quả cũng giống nhau,nên tôi không làm gì cả.
Một luồng khí man mát thổi qua mặt tôi khiến cơ thể tôi mềm ra,tôi vuốt mái tóc sang hai mang tai và chỉnh lại cổ áo mình. Mọi thứ xảy ra như một giấc mộng tồi tệ,tôi vẫn cảm nhận được cái ran rát mà nơi mấy vết thương hở đem lại. Mũi tôi thoang thoảng mùi đất trộn với mùi cây,điều này khiến não tôi bớt đau hơn lúc nãy,mồ hôi từ cổ tôi lấm tấm thấm vào chiếc áo trắng mỏng tanh. Tiếng dế kêu truyền vào tai tôi nghe thật vui tai. Thứ duy nhất soi sáng cho chúng tôi là ánh sáng yếu ớt từ mặt trăng giờ đây đã bị lấp đi bởi mấy cục bông gòn trắng ngà.
Tôi hơi rùng mình vì lượng chú lực của Itadori khác hẳn lúc nãy.
Ánh trăng vừa bị che khuất đã từ từ hiện ra qua những đám mây,để lộ con người vừa thanh tẩy lời nguyền kia,và cả những hình xăm,con mắt trên mặt của hắn. Kể cả biểu cảm chứa đầy sự khoái lạc.
Tiếng cười man rợ và điên cuồng phát ra từ miệng hắn ta,khuôn mặt chứa đầy vẻ vui sướng,hắn ta gào lên với tông giọng trầm đục. Ánh mắt long lên trên khuôn mặt điên dại lại càng tô vẻ thú tính trên mặt lão ta.
"Ánh trăng thì phải tự cảm nhận mới là tuyệt nhất!!" Hắn ta cười,tận hưởng cái sự thỏa mãn hoành hành trong người lão,và bắt đầu xé áo ra thành từng mảnh.
Có cần phải xé áo ra không? Tôi ngại ngùng nhìn ra chỗ khác.
"Xác thịt của chú linh thật chán chết!" Hắn quay sang nhìn chỗ này chỗ khác. "Con người đâu? Đàn bà đâu hết rồi?!"
Ugh,cái gì đấy?? Tôi nghe nói Sukuna hay ăn thịt người lắm.
"Thời đại này cũng tuyệt đấy!" Tôi nghe thấy giọng hắn ta,hai cánh tay của Sukuna dang rộng ra. "Ta có thể cảm nhận được lũ đàn bà và trẻ con ở khắp nơi. Thật tuyệt vời!!!Sắp được chén một bữa no nê rồi!!!"
Ồ,tôi tưởng việc Sukuna ăn thịt người chỉ là một câu chuyện kể để tăng thêm sự ghê rợn thôi,hóa ra nó là thật. Với lại ông ta thật mất vệ sinh,kinh tởm nữa.
Cánh tay của Sukuna lập tức nắm lấy cổ hắn ta và kéo hắn ngã khỏi lan can.
"Mày dùng thân thể người khác làm trò gì đấy? Trả lại đây nhanh lên."
Tôi chớp mắt vài cái,tôi nghe được giọng Itadori hay là Sukuna nhỉ? Giọng lúc nãy nghe thanh hơn hẳn.
"...Sao mi vẫn còn di chuyển được?"
Giọng trầm lên tiếng,tôi hơi ngạc nhiên vì Itadori đã chiếm lại quyền kiểm soát. 
"Đây là cơ thể tao mà."
"H/b,hãy đem hai người kia chạy khỏi đây đi." Megumi thì thầm với tôi.
Tôi nhìn Fushiguro rồi nhún vai. Được thôi,tôi sẽ làm vậy.
"Đừng có di chuyển." Fushiguro đưa hai tay ra làm thủ ấn nói với Itadori,một động tác xa lạ mà tôi chưa từng nhìn thấy cậu ấy làm trước mặt tôi. Tôi tự cho rằng đó là một thức thần mà cậu ấy đã thu phục nhưng không cho tôi xem vì nó quá mạnh. "Cậu không còn là con người nữa. Theo luật bùa chú,Itadori Yuji,là một lời nguyền,cậu sẽ bị tôi...thanh tẩy!!"
Tôi không nghe nhiều về Thập Chủng Ảnh vì tôi lười,song một phần nào đó trong tôi gợi ra một cảm giác không an tâm cho lắm.
"Ôi từ từ đã,tôi vẫn không hào hứng gì mà! Quan trọng hơn là hai cậu và tôi đều bị thương rồi,đến bệnh viện kiểm tra thôi!" Cậu ấy giơ hai tay lên,vẻ mặt rất bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Những sọc đen trên người cậu ta dần biến mất.
"Tình hình thế nào rồi?"
"Thầy!" Tôi giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang sau lưng. "Thầy làm gì ở đây vậy ạ?"
"Ha lô!" Thầy tôi mỉm cười thoải mái. "Ban đầu thầy không định tới đâu,cơ mà thương tích đầy mình nhỉ.Phải cho bạn học năm hai xem mới được."
Nói rồi thầy rút ngay điện thoại ra và chụp lia lịa hai bọn tôi,ánh đèn flash nhấp nháy khiến tôi khó chịu.
"Tuyệt..." Tôi cau mày,quay mặt đi chỗ khác. "Nếu thầy có ý định thì thầy có thể chụp Fushiguro,đừng chụp em. Cậu ấy thảm hơn em nhiều đấy."
"Gì đấy hả?" Tôi nghe giọng Megumi vang lên.
"Hehe,thôi nào hai đứa,hướng này,hướng này." Thầy Gojou vẫn tiếp tục thú vui của mình."Cấp trên sẽ không ngó lơ một vật thể nguyền rủa đặc cấp bị mất tích đâu.Nên thầy ghé qua xem tình hình sao đó,tiện thể đi một chuyến luôn. Vậy,tìm thấy nó chưa?"
Tôi hơi nhoẻn miệng và thầy Gojou để ý tới điều đó.
"À thì..." Itadori bối rối lên tiếng. "Em thành thật xin lỗi,em nuốt mất tiêu rồi."
"..."
"...."
"....."
"......"
"Thật sao?" thầy ấy cứng người một chút.
"Thật ạ."
Thầy Gojou nghiêng người nhìn vào Itadori rồi tiến tới gần Itadori,cúi xuống để có vẻ nhìn rõ mặt cậu ta hơn. Đưa tay lên cằm và ngẫm nghĩ một lúc rồi lại phát ra điệu cười quen thuộc.
"Thú vị đấy,có vẻ như nó bắt đầu trung hòa với cậu rồi." Thầy áp sát mặt của thầy với Itadori. "Buồn cười thật. Thấy trong người như thế nào?"
"Vẫn ổn ạ."
"Cậu có thể biến đổi thành Sukuna không?"
"Sukuna?" Yuuji nghiêng đầu.
"Cái mà cậu đã ăn đó."
"Oh được,em nghĩ em làm được."
"Vậy...10 giây." Thầy bắt đầu khởi động,như có trận chiến sẽ xảy ra ngay ở đây. "Cậu sẽ quay lại sau 10 giây."
"Nhưng mà..."
"Không phải lo,tôi là người mạnh nhất mà." Thầy mỉm cười. "Megumi,giữ dùm thầy."
Tôi không biết đâu,ông bà có câu "Nói trước bước không qua",tôi tin tưởng vào thầy thật nhưng mà...
"Cái gì đây ạ?" Megumi đón lấy cái túi màu hồng kia.
"Kikufuku Mochi từ Kikusuian,đặc sản ở thành phố Sendai,siêu ngon luôn,thầy còn mua loại có kem nữa!" Thầy Gojou nói trong sự phấn khởi.
Cơ mà nếu tôi là thầy thì có lẽ chả cá Kamaboko và trà Sencha thì sẽ xứng hơn cái Mochi loại kem ngọt ngào này đấy. Ừ nhỉ? Tôi quên mất là thầy thích ngọt.
Với cả ông này cũng buồn cười,đi mua quà lưu niệm trong khi học sinh sắp chết ở đây. Không biết thầy ấy không đến kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra đây?
"Không phải quà lưu niệm đâu." Thầy như đọc được suy nghĩ của tôi,hoặc cả Fushiguro. "Đồ ăn của thầy khi trên đường về trường học đấy."
Bóng đen với những đường nét hằn trên người quen thuộc nhảy lên cao đằng sau lưng thầy,ánh mắt lóe đỏ đầy sát khí.
Tôi gù lưng xuống và nhắm mắt lại cho thoải mái,mấy ngày nay lúc nào tôi cũng buồn ngủ chết đi được.
"Kikufuku Mochi không giống như mấy món lưu niệm khác..." Thầy tôi vẫn cứ giải thích như chưa có bất cứ nguồn chú lực và sát khí đằng sau thầy.
Bóng đen lập tức lao tới và gây ra một đám khói mù và có thể hắn ta vừa mới phá hủy cái gì đó vậy,tôi đưa tay lên che mắt gần như tức khắc. Rồi mở mắt ra và giật nảy lên hoảng hốt khi nhìn thấy Ryomen Sukuna với con mắt đỏ ngầu đang bị ngồi lên bởi thầy Gojou,ngay trước mặt Fushiguro.
"...Và kem bông bên trong chỉ đơn giản là tinh tế..."
Hắn ta điên tiết,phát ra tiếng cười quái dị khiến tôi không thể tả được,rồi xoay người lại định tấn công thầy.
Nhưng thầy Gojou biến mất trong gang tấc,và xuất hiện ở một nơi khác,và hắn ta cũng xuất hiện gần như cùng lúc với thầy. Tốc độ ghê gớm thật!
"Học trò của tôi đang coi..."
Tôi vừa thoáng nghe thấy tiếng của thầy Gojou khi 2 người áp sát lưng vào nhau,thì thầm gì đó vào tai hắn ta.
"...Lại bắt đầu rồi kìa?" tôi đảo mắt,lật đật quay qua chỗ khác với ý nghĩ rằng không muốn xem cảnh này.
Hắn xoay người lại với cánh tay đầy móng nhọn,định quật ngã nhưng thầy đã nhanh chóng vòng lại ra sau trong thoáng chốc,quật cánh tay hắn ra sau và thụi hắn ta một cú vào mặt. Ouch,cú đó đau đấy...
Tôi nhắm mắt,không thể nhìn cái cảnh bạo lực như vầy được.
Một tiếng đập lớn vang lên thu hút sự chú ý của tôi,gió và cát bụi hòa với chú lực mà hắn vừa phóng ra. Phá vỡ hẳn 1 phần của trường học ngay trước mắt tôi,và lo lắng nhìn 2 người trước mắt. Xung quanh tôi đều bao phủ bởi khói bụi,ho lấy ho để rồi nheo mắt nhìn về đằng trước.
Sân thượng và một phần của trường học đã gần như bị phá hủy,bởi hắn ta. Những ô cửa sổ vỡ nát đến thảm thương,bức tường lẫn cánh cửa dẫn tới sân thượng đã bị lủng hẳn một cái lỗ to do lời nguyền lúc nãy.
Trước mặt tôi là một cái hố sâu hoắm nhờ chú lực của Ryomen Sukuna phá. Những mảnh đá to lẫn nhỏ bay lơ lửng xung quanh,có lẽ là do thầy.
"7."
Hắn ta nhìn bất ngờ,như thể đòn vừa nãy không đủ sát thương vậy.
"8"
"9...Tới lúc rồi."
Tôi nghe thấy tiếng tim đập "thunk" một cái,phát ra từ lồng ngực của Itadori Yuuji,cậu ta dần ngất đi,rồi ngay tức khắc tỉnh lại,làm tôi rơi vào khuôn mặt nhìn trông rất ngáo.
"Oh,mọi chuyện ổn cả chứ ạ?" Yuuji hồn nhiên hỏi.
"Ngạc nhiên đấy,cậu có thể hoàn toàn kiểm soát được nó." Thầy Gojou mỉm cười,những mảnh đá vụn xung quanh tôi cũng rơi lộp bộp xuống đất.
"Nhưng hắn ta thực sự ồn ào đấy." Yuuji khó chịu vỗ vỗ đầu mình. "Em vẫn còn nghe thấy giọng hắn ta."
"Đó là một phép màu đấy." Thầy đi tới,ấn nhẹ 2 ngón tay vào trán cậu ta,cùng lúc đó,cậu ta xỉu đi.
"Thầy đã làm gì vậy?" Fushiguro hỏi,thầy làm gì là thầy làm gì? Tôi không hiểu?
"Cậu ta tự làm đấy chứ." Thầy Gojou trả lời trong khi vẫn ôm Yuuji vào lòng. "Nếu cậu ta không bị ám bởi Sukuna khi tỉnh dậy,cậu ta sẽ có tiềm năng trở thành một bình chứa."
"Điều đó khó đây." Tôi đút tay vào túi váy,thản nhiên đứng dậy.
"Okie nào,giờ thầy có câu hỏi dành cho hai đứa đây. Chúng ta nên làm gì với cậu ta?"
Quái gì? Sao thầy lại hỏi bọn tôi cơ chứ,tất nhiên là cho Thượng Tầng xử-
"Thậm trí khi cậu ấy trở thành một bình chứa." Fushiguro nói,ngắt mạch suy nghĩ của tôi."Itadori phải chịu sự kiểm soát của các chú thuật sư. Tuy nhiên... Em không muốn cậu ấy phải chết."
"Đó là cảm xúc cá nhân sao?"
"Vâng ạ,thầy làm ơn xem xét giúp em."
Khuôn mặt thầy ấy hướng về phía tôi,tôi thở dài. Tôi chẳng biết sao nữa,dù sao cậu ta cũng chẳng phải người thân tôi.
"Em thì sao cũng được."
"Yêu cầu từ hai học sinh đáng giá." Thầy vác cậu ấy lên vai. "Cứ để thầy lo."
Tôi phủi lại quần áo của mình rồi nhìn sang Fushiguro,lập tức nhăn mặt lại.
"Vẻ mặt đấy là sao đấy?"
"Không có gì." Tôi chỉnh lại mặt của mình. "Tôi về đây."

___________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro