#Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay, bình yên đến lạ thường.

Mình vừa kết thúc chuỗi ngày đi học xa nhà ở tỉnh bạn. Bỏ bê trường lớp vào cả những ngày đầu tiên đi học quả thật không phải một ý hay, đặc biệt là với một con người lười biếng và khá là thất bại trong chuyện học hành thi cử như mình. Nhưng mình còn biết làm sao? Mình cảm thấy bất lực thường xuyên đến nỗi nó chẳng còn là một vấn đề cần giải quyết nữa. Mình tự huyễn hoặc bản thân trong suốt những tháng ngày tâm trí luẩn quẩn trong cái mê cung tự vẽ vời ra nhân tình thế thái. Rồi ngày mai sẽ đi về đâu?

Những dòng suy nghĩ của mình rất là thiếu logic, nên đọc tiếp được thì hãy đọc nha.

Năm 15 tuổi hay 13 gì đó, mình chợt nghĩ rằng mình sẽ die a miserable death - chết một cách đáng thương, ở tận cùng của thế giới. Khi mà gia đình mình đã đều ra đi và chờ đợi mình ở phía kia của thiên đường, và mình lẻ loi cố gắng sống hạnh phúc trong những năm tháng dằn vặt vì những lỗi lầm thời trẻ không thể nào sửa chữa được. Mình sẽ, rốt cuộc, an yên sà vào vòng tay của bà, của mẹ, của dì mình sau một cuộc đời day dứt, tội lỗi. Sẽ không có một người bạn bè, người yêu, hay bạn đời bên cạnh để khóc thương cho mình. Mình vốn là kẻ cô đơn từ nhỏ, vậy thì lý gì lại có được bạn đồng hành trong những năm tháng phía trước của cuộc đời chứ? Cứ chìm vào quên lãng như thế, bởi đó là quy luật cuộc sống mà. Thế giới này phải tuần hoàn, mình và bạn đều phải chết, đều phải quay về với tro tàn lạnh lẽo.  Nước mắt rồi cũng cạn khô, nấm mồ rồi cũng ít đi khách lai vãng, người thân chúng ta cũng sẽ dần nằm xuống, mọi người rốt cuộc cũng sẽ quên chúng ta đi. Có lẽ bạn còn trẻ, và rất hạnh phúc, hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình: có bạn bè, người thân, dường như tất cả mọi thứ, và bạn từ chối nghĩ về một thực tại, một thế giới mà bạn sẽ phải để lại tất cả, quên đi tất thảy. Nhưng rồi, như một vĩ nhân nào đó đã nói, chấp nhận sự thật sớm sẽ tránh được cho bạn những ngỡ ngàng muộn màng về sau.

Mình muốn chết, nhưng mình sợ làm đau bản thân.

Nghe thật hèn nhát phải không? Không có gì ngạc nhiên khi mình chỉ muốn ra đi thật sớm trong những năm tháng tuổi trẻ, tránh sau này về già hối tiếc lại chồng chất lên nhau. Một con người bi quan như mình cũng chẳng nên sống sót làm gì. Mình chẳng có một điểm gì tốt đẹp, một chút xíu tốt đẹp cũng bị bản thân tàn nhẫn phủ nhận đi mất. Thất bại có lẽ là danh từ đúng nhất để mô tả bản thân mình. Và mình biết bạn có thể sẽ nghĩ "Thất bại là mẹ thành công" mà, hay đại loại thứ gì như thế. Nhưng đó là mẹ của thành công chứ không phải mẹ mình. Thân tâm, mình luôn biết rõ chỉ có nỗ lực không ngừng mới giúp bản thân thoát ra cái không gian chật chội đang bám riết mình từng ngày như thế này. Nhưng, mỗi lần mình đạt đực một thành tựu gì đó, một nỗi buồn rất sắc cứa vào mình. Từng tế bào cơ thể mình tiếp nhận làn sóng căm phẫn ấy như một phản xạ tự nhiên: đã quen rồi. Thế thì làm sao để tiếp tục? Sống? Cố gắng? Có bao nhiêu lần mình thực sự vui khi khả năng của mình được người khác công nhận? Chắc là một vài lần. Nhưng rồi buồn bã cùng cực lại xâm chiếm mình, khi mình ý thức được sự tàn nhẫn của trái tim và hà khắc với bản thân đến vô hạn. Có thể nào bớt suy nghĩ lại để sống tích cực hơn không? 

Chắc là không. 

Và điều này, đau.

Đau thật sự.

Đau hơn những vết cấu xé mình để lại trên người mỗi khi mình tức giận.

Bởi nó 

Đơn giản là không chấm dứt.

Mình muốn sống, nhưng mình cũng không.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro