#Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay, chị tôi đi học xa nhà.

Chị gái chơi với tôi từ nhỏ, chênh lệch nhau có một tuổi thôi nên hai chị em cứ quấn nhau không rời. Trước đó mẹ chị với mẹ tôi cũng từng khăng khít đến như thế: hai người cứ kể mãi những ngày tháng cùng học chung trường, cùng đắp chung chăn, cùng chơi chung những trò hồn nhiên của tuổi trẻ, và bảo rằng sao mà giống chị em tôi bây giờ thế. Cái thời mà công nghệ còn chưa để lại những vết thương không thể nào hàn gắn được giữa người với người, và cái thời mà chúng tôi vất vả để những tổn thương ấy không chạm đến được mình, cách nhau chỉ bằng hai đứa trẻ.

Từ nhỏ, tôi và chị đã học khác trường. Năm trung học, chị bảo tôi phải cố gắng để cấp ba có thể cùng vào chuyên với nhau. Lời hứa gió bay của cái tuổi bồng bột, non dại, chỉ biết chơi không màng ngày tháng hóa ra mà lại thành sự thật. Rồi tôi cũng đến cái tuổi lớn, cái tuổi mà vài ba cuộc dạo chơi chuyện trò chẳng thể nào bù đắp lại sự trống vắng và cô đơn khi không bắt kịp được thời đại của chính mình. Chúng tôi chở nhau đi trà sữa, đi ăn khuya, đi vòng quanh phố phường trong ánh đèn đêm lấp lánh, không để niềm vui của mình bị giới hạn bởi bất cứ điều gì. Tụi tôi còn trẻ mà, phải đi khám phá và trải nghiệm, thế mới là sống chứ. Những buổi chiều rong ruổi trên con xe đạp cũ, tôi và chị cùng chuyện trò về thế giới này, về những điều không tưởng, về một tương lai ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Rồi sau này chúng tôi sẽ ra sao? Cứ hỏi đi hỏi lại mãi, nhưng tâm hồn xây xát chút ít với đời lại phũ phàng vứt đi câu trả lời mà tôi mong sao tìm lại được.

"Em có tin vào duyên số? Rằng trong một thế giới khác, chỉ với một sự thay đổi về thứ tự các biến cố, thì chị và em sẽ không được ngồi đây, ta thậm chí còn không được gặp nhau, không tồn tại, thậm chí cha mẹ chúng ta cũng sẽ không được ra đời? Hóa ra cuộc đời vẫn diệu kì trong cách riêng của nó. Chị không chắc khi tâm hồn và thể xác này không thuộc quyền kiểm soát của chị, chị có được gặp em, chuyện trò về những điều bí ẩn của vũ trụ, thế gian này hay không. Cả hai đứa mình đều có thể rất khác đi: thông minh hơn, khờ dại hơn, đam mê hơn, hay lãnh đạm hơn. Chỉ cần biết, trong khoảnh khắc này, trong không gian này, chị em mình là vĩnh cửu."

Trong đôi mắt chị, lúc đó, tôi nhìn thấy cả một cuộc đời.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro